44

758 57 1
                                    

Mấy ngày sau, Tĩnh Thất lại có thêm hai bóng dáng nho nhỏ thường xuyên lui tới. Lam Vong Cơ dạy chúng múa kiếm, thỉnh thoảng dạy chúng luyện viết và đọc sách.

Lam Tư Truy tuy nhỏ người nhưng lại rất nghiêm túc, mồ hôi ướt cả áo quần cũng không hề lười biếng,  đôi lúc cũng sẽ lén liếc sang tiểu cô nương ở bên cạnh. Mà Lam Yên Nhiên từ đầu đến cuối không nhìn đến một cái chỉ nghiêm túc nghe Lam Vong Cơ chỉ dạy.

Giờ học kết thúc, Lam Tư Truy hớn hở nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ. "Hàm Quang Quân, con có thể đến xem bầy thỏ người nuôi không?"

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, tâm tính còn ham chơi. Lam Tư Truy nở nụ cười vui vẻ rồi lại nhìn sang Lam Yên Nhiên dán chặt mắt vào quyển sách đang đọc, nét mặt thờ ơ không quan tâm cuộc đối thoại vừa rồi. Lam Tư Truy đột nhiên nhận ra dù mình có đến gọi tiểu cô nương này đi cùng thì nàng sẽ rất dứt khoát mà từ chối. Huống hồ khi Lam Tư Truy rời đi nàng cũng chẳng mảy may liếc nhìn.

Lam Vong Cơ nói nàng có thể đi cùng Tư Truy nhưng đổi lại là cái lắc đầu của nàng và nói muốn về phòng.

Lam Vong Cơ lo lắng hỏi. "Không được khỏe? "

Đáp lại y vẫn chỉ là cái lắc đầu ấy. Lam Vong Cơ cũng không hỏi thêm, gật đầu ý bảo nàng có thể về. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé lủi thủi đi càng lúc càng xa, hai tay ôm một quyển sách, khuôn mặt sắc lạnh thờ ơ quá mức, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước nhưng không có tiêu cự như cảnh quan xung quanh chẳng thể nào lọt vào đôi con ngươi nhạt màu ấy.

Nội tâm Lam Vong Cơ lại man mác buồn. Một ngày sau khi Lam Tư Truy bị mất trí nhớ, tiểu cô nương đã gấp gáp tìm đến y. "Phụ thân...Uyển ca  ca huynh ấy...không thể nhớ lại được nữa sao?"

Lam Vong Cơ cũng không biết nên trả lời nàng thế nào. Lam Hi Thần có nói lại với y đứa trẻ ý thức mơ hồ, khó có thể nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

"A Uyển còn nhỏ, trải qua trận sốt cao, tinh thần vẫn chưa ổn định...sợ rằng khó có thể nhớ lại"

Lam Vong Cơ vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt nàng lúc ấy, từ tràn ngập hi vọng sau đó hụt hẫng thất vọng rời đi. Khó khăn lắm mới có thể tìm được người nhà, người lưu giữ những ký ức về Ngụy Vô Tiện cùng ngôi nhà nhỏ của bọn họ. Nhưng tia hi vọng khao khát ấy đã chẳng còn lại gì.

Lam Vong Cơ bỗng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi y nghe được tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn là Tư Truy đang đến gần, y phục dính một ít bùn đất, vừa chơi với đám thỏ về thì sắc trời cũng đã chạng vạng.

Thấy đứa trẻ u buồn y bèn hỏi. "Sao thế?"

Lam Tư Truy nghe vậy bước đến gần hơn, hai tay  nắm chặc, rụt rè nói. "Hàm Quang Quân...có phải muội ấy...không thích con phải không"

Chỉ là một câu hỏi nhưng cơ thể đứa trẻ bất giác run lên, y phục trắng tinh dính đầy cỏ và bùn đất, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc ngước mặt lên nhìn y. Đáy lòng Lam Vong Cơ lại có chút buồn cười, y đưa tay lau sạch gò má tiện thể vỗ nhẹ lên vai trấn an.

"Sẽ không, A Nhiên chỉ đang khó chịu trong lòng"

Hẳn là nàng còn đang canh cánh trong lòng việc A Uyển không nhớ nàng là ai. Mặc dù cái bộ dạng thờ ơ chẳng để ai vào mắt kèm theo một ngày nói không quá mười chữ, đôi khi hỏi đến lại liếc mắt sang nơi khác cho qua thì hầu hết người ở Lam  gia đều đã không còn xa lạ gì. Huống hồ khuôn mặt ấy ai nhìn vào cũng đang nghĩ Lam Yên Nhiên không thích họ, Tư Truy lại không phải là người đầu tiên nghĩ vậy.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ