19

1.6K 139 1
                                    

Ngụy Vô Tiện khẩn trương đứng dậy. Lam Yên Nhiên nương theo lực tay của Ngụy Vô Tiện, được hắn nâng đỡ ngồi dậy. Ngụy Vô Tiện cười cười, tiếc nuối nói.

"Ta biết hai cha con ta có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng giờ không phải lúc, đợi khi thời điểm thích hợp ta sẽ gặp con. Sau này cũng không được gọi tên ta và tiếp xúc thân mật với ta, cứ lạnh nhạt và ghét bỏ ta như lúc trước, gọi ta là Mạc Huyền Vũ hay tên điên thì càng tốt. Để tránh người khác sinh nghi, hiện tại ta không thể bại lộ thân phận được. Đã rõ chưa?"

Lam Yên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Ngụy Vô Tiện mỉm cười ôn nhuận như ngọc. Cưng chiều mà xoa đầu nàng.

"Ngoan lắm! Giờ thì đứng yên ở đây đợi ta"

Lời vừa dứt. Ngụy Vô Tiện nhặt ống sáo lên, chui ra khỏi bụi rặm. Hắn nhìn thấy Ôn Ninh đang bị một đám tu sĩ vây quanh, Ôn Ninh như mất khống chế, vung xiềng xích loạn xạ, một vài tu sĩ đã bị hắn đánh bay. Không ổn! Cứ như thế này sẽ có người chết.

Ngụy Vô Tiện tay nâng ống sao lên miệng thổi. Nhưng Ôn Ninh càng điên loạn hơn, gầm gừ tấn công người khác dữ dội. Ngụy Vô Tiện cảm thấy không ổn. Tiếng sáo quá vội quá nhanh khiến hắn phát ra hung tính. Một giai điệu nhẹ nhàng khác nổi lên trong đầu Ngụy Vô Tiện, bình tâm lại thổi một giai điệu khác.

Âm thanh vừa vang lên. Ôn Ninh  buông lỏng hai tay đung đưa qua lại. Đầu lắc lư loạn xạ tìm kiếm nơi phát ra tiếng sáo.

Ngụy Vô Tiện tận dụng thời cơ lùi về sau, dẫn dụ Ôn Ninh vào sâu trong rừng. Đang lui về phía sau bỗng hắn đụng phải một cơ thể khác, mùi đàn hương sộc thẳng lên mũi. Cổ tay cảm giác nhói đau như sắp bị bóp gãy. Ngụy Vô Tiện quay phắt lại nhìn, đụng phải đôi mắt cực nhạt của Lam Vong Cơ. Tiếng sáo ngừng lại, Ôn Ninh ngơ ngác, xoay đầu tìm kiếm tiếng sáo đột nhiên biến mất.

Không ổn! Năm xưa Lam Vong Cơ tận mắt chứng kiến cảnh hắn thổi sáo ngự thi.

Ngụy Vô Tiện mặc kệ. 'Giống thì sau! Khắp Tu Chân giới này có hàng ngàn người học theo Di Lăng Lão Tổ thổi sáo'. Ngụy Vô Tiện đưa sáo lên tiếp tục thổi, hắn có chút nhúc nhích cổ tay vùng ra. Đột nhiên cổ tay truyền đến một trận đau nhói như sắp bị y bóp nát. Ôn Ninh mơ hồ hiểu ra mà nhanh chóng mất vút sâu vào rừng. Một đám tu sĩ thấy thế đuổi theo. Ngụy Vô Tiện bất lực buông lỏng tay, đánh rơi ống sáo. Lam Vong Cơ cũng buông tay hắn ra.

Đội nhiên xa xa Tử Điện vung tới phía sau Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ xoay người, tay lướt nhẹ trên Vong Cơ cầm. Tiếng đàn vang lên xé tang cả bầu trời, dẫn ra vô số gợn sóng trong không khí va chạm với Tử Điện. Ngụy Vô Tiện nắm bắt thời cơ này, co giò bỏ chạy.

Giang Trừng thấy hắn đã ra khỏi phạm vi bảo vệ của Lam Vong Cơ. Cười lạnh mỉa mai. "Còn muốn chạy?"

Lam Yên Nhiên đứng một bên quan sát nảy giờ. Cảm thấy mọi chuyện không ổn. Nàng phi nhanh tới, Bội Sam rời vỏ muốn chặn một roi của Giang Trừng. Nhưng đã trễ.

Giang Trừng nhắc tay quất một roi, Tử Điện bơi ra quất thẳng vào lưng Ngụy Vô Tiện. Hắn lăn lộn vài vòng trên đất, nằm bất động.

Một roi này quất trúng, cả Giang Trừng và Lam Vong Cơ đều kinh ngạc nhìn. Lam Yên Nhiên lúc này như ngừng thở. Bội Sam giơ lên rồi lại tuyệt vọng thả xuống. Không phải chứ! Vừa mới tương phùng tại sao lại? Thật sự ông trời trêu ngươi đến vậy ư?. Lam Yên Nhiên đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì lát sau nàng thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn đứng dậy.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi đứng lên, tay xoa xoa lưng đau nhói. Hờn dỗi gào lên. "Gia thế khủng thì giỏi lắm sao? Thích tùy tiện đánh người là đánh à? Hứ! Thật chẳng ra gì"

Giang Trừng giật giật mắt, khó tin. "Không thể nào! Sao có thể?"

Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực, ngẩng mặt lên cao ngạo, thầm kiêu hãnh trong lòng. 'Tất nhiên Tử Điện không quất được hồn ta ra rồi. Lão tổ ta là bị cưỡng ép hiến xá. Ông đây chết mười ba năm mồ sớm đã xanh cỏ rồi'

Giang Trừng không tin vung tay quất thêm một roi nữa.

Lam Yên Nhiên muốn đến chắn cho Ngụy Vô Tiện một roi này. Nhưng khuỷa tay bị một bàn tay khác nắm chặt lại, kéo về phía sau bảo hộ. Kim Lăng chắn trước Lam Yên Nhiên quát mắng. "Ngươi bị điên rồi à? Biết tên đó là ai không còn muốn lại gần"

Lam Yên Nhiên muốn vùng ra nhưng lại bắt được cái lắc đầu nhẹ của Ngụy Vô Tiện đang nhìn về phía nàng.

Lần này Ngụy Vô Tiện không chạy nữa. Một roi Tử Điện thôi mà! Kiếp trước hắn bị Ngu phu nhân quất hơn chục roi vẫn khỏe mạnh. Càng đánh thì càng chứng minh hắn không bị đoạt xá. Hai roi thì có làm sao. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, sẵn sàng hứng chịu một roi này.

Lam Vong Cơ nhanh tay bắt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện. Kéo hắn về phía mình. Tử Điện đập mạnh xuống đất, khiến tóc Ngụy Vô Tiện bay toán loạn hết cả lên.

Lam Cảnh Nghi thấy vậy vội vàng lên tiếng. "Thôi đi Giang tông chủ. Đó là Tử điện đấy. Một roi lúc nảy cũng đã chứng minh Mạc Huyền Vũ không hề bị đoạt xá. Chẳng lẽ ngài không tin về pháp bảo của mình nữa sao?"

Giang Trừng tức giận đến mức sây sẫm mặt mày. Vừa nhìn đến một loạt hành động Lam Vong Cơ bảo hộ một tên bả dơ, vừa bị tên tiểu bối không biết sống chết mỉa mai, quát. "Ta tin hay không liên quan gì đến một tên tiểu bối như ngươi. Người đâu! Mang tên điên kia về Liên Hoa Ổ"

Ngụy Vô Tiện ở phía sau Lam Vong Cơ nghe vậy liền lớn tiếng phản bác. "Này! Này! Ngươi có cái quyền gì chứ? Hạng người thô lỗ đanh đá, đụng chuyện là đánh người như ngươi. Không phải cứ đẹp trai là ta sẽ thích đâu"

Giang Trừng cảm thấy thái dương run rẩy một trận, mi tâm nhăn lại hỏi. "Ồ....vậy thì loại người ra sao thì ngươi mới thích"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy vuốt vuốt lọng tóc mái dài trước mặt, giễu cợt lên tiếng. "Hàm Quang Quân đây, ta đúng là có hứng thú nha"

Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán cách ăn nói của mình. Thế nào tên tiểu cũ kỹ này cũng chịu không nổi, đá hắn sang một bên. Ngụy Vô Tiện đắc thắng cười tươi roi rói.

Lam Vong Cơ vuốt nhẹ dây đàn thõa mãn. Mặt không chút biểu cảm. "Này là ngươi nói"

"Hả????" Ngụy Vô Tiện hốt hoảng giật nảy mình.

Lam Vong Cơ không để hắn có cơ hội phản bác. Liếc nhìn Giang Trừng và tất cả đám tu sĩ có mặt ở đây. Trầm giọng tuyên bố.

"Ngươi này! Ta mang về Lam gia"

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ