14

1.6K 128 2
                                    

Hôm nay, Lam Yên Nhiên ở Tàng Thư Các nghiên cứu và ghi chép lại các loại thảo dược quý hiếm và kịch độc, nàng sắp tới có dự định đến Thanh Hà mua các loại này về điều chế đan dược.

Tàng Thư Các là nơi đọc sách và cũng là nơi cho những kẻ không biết lễ nghĩa tìm đến chép phạt gia huy. Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn bản tính an tĩnh, núi yên người lặng. Giờ đây trong Tàng Thư Các chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều và tiếng sột soạt của bút giấy ma sát với nhau.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân có phần gấp gáp, có phần tức giận. Cũng phải thôi! Ai đến đây chép phạt mà lại vui vẻ chứ? Chắc hẳn lại là một tên tiểu tử không biết lễ nghĩa.

Người đến với vẻ mặt tức giận, mi tâm điểm chu sa, bào y kim tinh tuyết lãng. Lan Lăng Kim thị Kim Lăng.

Kim Lăng khi thấy Lam Yên Nhiên hiện diện ở đây sửng sốt mà dừng lại. Phát hiện có người đến, Lam Yên Nhiên hơi dừng bút, ngước mắt lên nhìn người mới đến. Sau đó nhanh chóng cụp mi xuống, ảm đạm mà viết tiếp.

Kim Lăng tức giận bước đến án thư của Lam Yên Nhiên. Thô lỗ cầm giấy đặt lên bàn, hung hăng viết thứ gì. Nhưng chỉ có thể là gia quy Cô Tô Lam thị hoặc nặng hơn là Lễ tắc thiên, nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu con em thế gia.

Hai người cứ thế không ai nói với ai câu nào ra sức viết. Chỉ nghe được tiếng giấy sột soạt và tiếng hít thở đều đều. Kim Lăng ban đầu do tức giận nên hơi thở gấp gáp giờ đã bình tâm lại.

Một lúc lâu, như đã viết xong. Kim Lăng đặt bút xuống, thô lỗ mà thở mạnh một hơi nhẹ nhõm. Cậu lúc này mới liếc mắt sang nội dung mà Lam Yên Nhiên đang viết. Chỉ thấy toàn độc dược trong đó.

Kim Lăng lúc này hiếm khi bình tĩnh, nhẹ lời hỏi. "Ngươi viết cái gì?"

Lam Yên Nhiên không dao động nhìn Kim Lăng lấy một cái, phun ra hai chữ. "Dược liệu"

Dược liệu gì mà chỉ thấy toàn độc dược! Ngươi đây là tính đầu độc ta à?

Lúc này toàn bộ chú ý của Kim Lăng đã dồn hết vào hai bàn tay băn bó đang ra sức viết của Lam Yên Nhiên. Bàn tay trầy trụa, còn bật máu thấm vào miếng vải trắng tinh, các đầu ngón tay nức nẻ ra hết. Chắc là luyện kiếm và cầm thuật đến nổi tay không chịu được đây mà. Luyện tập đến nông nỗi này luôn sao? Đúng là y như phụ thân của ngươi.

Kim Lăng lại sớm trở về dáng vẻ vốn có. Khó chịu mà lên tiếng. "Ngươi cũng không hỏi ta là vì sao mà đến đây à?"

Lam Yên Nhiên tiếp tục viết, như nàng chẳng nghe gì cả. Mọi sự chú ý và cả linh hồn nàng đều dồn hết vào đám tài liệu này.

Thấy nàng im lặng. Kim Lăng chả thấy phiền mà lại tiếp tục lải nhải. "Lão già ấy. Ta chỉ ngồi nói chuyện với đám người khác vậy mà lão ta lại lảm nhảm gì mà cấm ồn ào, còn bắt ta đến nơi tẻ nhạt này chép phạt một lần Nhã chính tập"

Một lần đã là phúc phận của ngươi! Lam Yên Nhiên thầm trả lời.

Lúc nảy Kim Lăng không phải là đang nói chuyện vặt vãnh mà đang phỉ báng Lam Yên Nhiên.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ