Hồ nước đen ngòm, cuộn trào lên từng vòng xoáy nước to lớn, trời nổi gió to mây đen che phủ thoáng chốc hóa thành cảnh núi non bốn bề, âm u tĩnh mịch.
Ngụy Vô Tiện nhận ra đây là lúc hắn đến dự Bách gia Thanh Đàm thịnh hội do Kỳ Sơn Ôn thị tổ chức, đại hội diễn ra trong bảy ngày, hạng mục giúp vui trong mỗi ngày đều không giống nhau, trong đó có một ngày là so tài bắn tên.
Ngụy Vô Tiện nhìn đến thiếu niên y phục Vân Mộng Giang thị trên tay nắm một sợi dây trắng tinh họa tiết vân mây, có phần e dè khó xử.
"Thật ngại quá! Ta không cố ý mà!"
Nói rồi đưa ra, giơ đến người trước mặt. "Trả lại ngươi này! Ngươi đeo lại đi!"
Thiếu niên Lam Vong Cơ sắc mặt trầm xuống, hết sức khó coi. Giữa ấn đường y tưởng như có một luồng khí đen bao phủ, mu bàn tay nắm cung nổi gân xanh, toàn thân tức giận đến độ như run lên, bóp vỡ cung trong tay. Y giật nhanh dây buộc trán trong tay hắn về, lẳng lặng rời đi.
Ngụy Vô Tiện bên này chọt chọt vào thái dương vài cái, khó hiểu nghĩ bụng. "Chỉ là một sợi dây buộc trán thôi mà! Có cần đến mức như vậy không chứ"
Thiếu niên Lam Vong Cơ đi một mạch đến lối vào Cô Tô Lam thị, rời sân bỏ dở trận săn bắn. Y đến bên các môn sinh khác của Cô Tô Lam thị, sắc mặt vẫn không có phần nào là dễ chịu.
Ngụy Vô Tiện không hiểu sao hắn không có quyền tự do trong mộng cảnh này. Thiếu niên Lam Vong Cơ đi đến đâu, hắn thoáng chốc đã xuất hiện gần y. Khi nhìn đến lần lượt đám môn sinh cũng như tất cả mọi người có mặt tại Bách gia Thanh Đàm hội. Ngụy Vô Tiện như đã biết được điều gì không đúng, phấn khích đập tay "A" một tiếng.
Chính là những người khác! Nếu như thiếu niên Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mười lăm mười sáu tuổi hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, thì sự hiện diện của những người khác đối với hắn rất mờ nhạt. Hoàn toàn mọi thứ như chỉ xoay quanh, cho hắn thấy tiểu Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Không những vậy mọi sự việc diễn ra hắn đều nhìn thấy từ góc nhìn của thiếu niên Lam Vong Cơ. Y đi đến đâu hắn lại không kiểm soát được mà thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh y.
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm nghiêm túc đánh giá. Nếu như đây là kí ức của hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện những phân cảnh hắn không chứng kiến được từ Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện giật mình, phán đoán.
"Nếu mộng cảnh cho ta thấy những sự việc xảy ra từ y, những cảnh tượng mà ta không hề chứng kiến được. Vậy chẳng lẽ nào...đây là kí ức của Lam Trạm?"
Suy nghĩ của hắn có lẽ không sai! Khung cảnh Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu rụi chỉ trong một đêm. Tông chủ Cô Tô Lam thị Thanh Hành Quân trọng thương, đại công tử Lam Hi Thần không rõ tung tích, Lam nhị công tử cố thủ Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đánh gãy một chân.
Sự việc tiếp theo vẫn không khác mấy so với ký ức của Ngụy Vô Tiện. Một tháng sau đó, Kỳ Sơn Ôn thị lấy cớ các tiên môn không biết dạy dỗ con em, đòi các nhà phải đưa đệ tử thân tộc đến Kỳ Sơn. Hắn và Giang Trừng cũng nằm trong số đó, sự việc diễn ra dưới đáy động Huyền Vũ, việc hắn bị khắc lạc ấn lên người đều y như trong ký ức, chỉ khác ở chỗ hắn được quan sát từ góc nhìn của Lam Vong Cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...