52

616 51 0
                                    

Kim Lăng cố bình tâm lại suy nghĩ về câu nói của Ngụy Vô Tiện. Nếu cậu cứ mãi đau khổ thì cả hai sẽ bỏ mình trong mộng cảnh này. Kim Lăng hít sâu một hơi, nhìn về hư không phía trước, thành tâm nói.

"Tuế Hoa, hãy cho ta thấy những điều còn đang ẩn giấu"

Chỉ một thoáng qua đi, thiên địa như vừa trải qua trận bão đã trời quang mây tạnh, uẩn khúc phía sau cũng dần được sáng tỏ.

Xạ Nhật chi chinh, chân tướng mọi việc là do một nữ tu của Lan Lăng Kim thị cướp công, Kim Tử Hiên khi biết sự thật cả người đều cứng đờ, hắn xanh mặt không đáp trả một câu nào. Sau đó Giang Yếm Ly vẫn tiếp tục lưu lại Lang Tà hỗ trợ, nhưng chỉ quy quy củ củ làm tốt việc của mình, chẳng những ngừng đưa canh cho Kim Tử Hiên, mà ngay cả mắt cũng không thèm liếc hắn một cái. Kim Tử Hiên thì trái lại, không biết là tự thấy hổ thẹn, hay là bị Kim phu nhân trách mắng nặng nề, mà sau Xạ Nhật chi chinh lại hỏi rất nhiều về Giang Yếm Ly.

Ở Bách Phượng sơn vẫn còn cảnh tượng phía sau. Giang Yếm Ly suýt nữa thì bị một con nhân xà tấn công, cũng may Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ứng phó kịp thời. Vì chuyện này mà Kim Lăng mới biết được, người thiếu niên sáng lạng ấy vậy mà lại là Ngụy Vô Tiện.

Kim Lăng thật sự không hiểu, đường đường cũng là một công tử thế gia vô cùng nổi tiếng, mười bảy tuổi giết Huyền Vũ, mười tám tuổi diệt Ôn Cẩu. Vì cái gì phải tu tà môn, giết chết phụ mẫu cậu, tuổi trẻ thành danh, vinh quang nhưng cuộc đời lại chấm dứt ở tuổi đôi mươi.

Giang Yếm Ly một mực đòi lại công đạo cho hắn, khi nàng rời đi cũng không cần nhờ đến ai khác chỉ về cùng Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn còn đang tức giận, Giang Yếm Ly nghiêng đầu nhìn bỗng cười hiền từ. Trong một khắc đó, ánh sáng yếu ớt xuyên qua từng khe núi như ngưng tụ lại chiếu rọi lên khuôn mặt nàng. Khung cảnh ấy đã được Kim Tử Hiên từ đầu đến cuối chứng kiến, nụ cười nàng như tỏa ra hào quang đẹp đến khiến hắn lưu luyến mãi không thôi, chỉ là giờ đây nụ cười ấy đã sớm không còn dừng trên người hắn nữa.

Giang Yếm Ly xoay người định rời đi cùng Ngụy Vô Tiện. Kim Tử Hiên giật mình, hấp tấp chạy tới, hét lớn.

"Giang cô nương!!!!"

Ngụy Vô Tiện vờ như không nghe thấy, kéo Giang Yếm Ly: "Sư tỷ mau đi thôi."

Kim Tử Hiên lại hét lên. "Không phải đâu! Giang cô nương!! "

Do dự trong giây lát, Kim Tử Hiên cứng rắn bước tới, giờ đây ánh sáng chiếu rọi rõ khuôn mặt có chút ửng đỏ của hắn, cúi mặt xuống khe khẽ nói.

"Không phải là mẫu thân ta, không phải là ý của bà ấy! Ta không bị ép, không miễn cưỡng chút nào!"

Im lặng giây lát, bỗng gào lên. "Là ta, là bản thân ta. Là bản thân ta muốn cô đến!"

Giang Yếm Ly kinh ngạc quay người lại nhìn, Ngụy Vô Tiện thì nhìn hắn như một thằng đần, đám người Kim Tử Huân đang ồn ào bên kia cũng tò mò quay lại, cả Lam Vong Cơ và tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn hắn. Kim Tử Hiên nhận ra vừa rồi mình đã nói gì trước mặt ngần ấy người, đờ đẫn hồi lâu rồi đột nhiên bừng tỉnh, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, hét lớn một tiếng, cất bước chạy băng băng.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ