Lam Yên Nhiên hạ mi mắt, ý cười nhàn nhạt, ngữ điệu thản nhiên. "Chỉ sợ là không thể"
Kim Quang Dao phì cười, ban đầu vẫn còn nghĩ nữ nhi này chỉ đang cao ngạo những giây phút cuối cùng mà thôi. Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu ra rồi.
Kim Quang Dao hít sâu một hơi, nhìn xuống vùng bụng nơi vừa bị Bội Sam xuyên qua. Máu xung quanh đã chuyển thành một màu đen sẫm lúc nào không hay, bắt đầu truyền đến cảm giác tê đau, hắn có cảm giác từng tế bào máu đang đông cứng lại, thở nhẹ một hơi cứ như bị hàng vạn kim châm đâm vào. Kim Quang Dao lúc này cảm nhận được dây thần kinh trong đầu dường như vừa bị đứt rồi, mới vỡ lẽ nhận ra. Một người khôn ngoan như hắn lại quá hiếu thắng, vừa nắm trong tay con mồi đã vui mừng quá sớm. Sở dĩ chút tiếng tăm của thanh bội kiếm này vang khắp Tu chân giới, làm nên tên tuổi của nữ nhi Hàm Quang Quân. Sao hắn có thể sơ suất bị một lỗi nhỏ này làm hỏng cả một bàn cờ? Đúng là chết nhục.
Bọn họ ba phần là ngăn cản hắn, bảy phần làm như nôn nóng lo lắng kéo căng thời gian làm cho chất độc ngấm vào. Kim Quang Dao bây giờ mới nhận ra cũng đã quá muộn, oán giận.
"Các ngươi!"
Dứt lời mới giật mình phát hiện có gì đó không đúng. Kim Lăng vẻ mặt lo sợ, Giang Trừng thì căm phẫn nhìn hắn, Nhiếp Hoài Tang đỡ lấy Lam Hi Thần nét mặt cũng không gọi là tốt, Ngụy Vô Tiện thấp thỏm không yên, nhưng bạch y bên cạnh không biết từ lúc nào đã vô thanh vô tức biến mất.
Lam Vong Cơ đâu rồi?
Một luồng hàn khí chạy từ chân xông lên đỉnh đầu, Kim Quang Dao chầm chậm xoay đầu lại. Một thân bạch y cùng với Tị Trần trên tay đang ở ngay phía sau hắn. Lam Vong Cơ với đôi mắt màu lưu ly sắc lạnh, một đường kiếm phẫn nộ lạnh băng cắt xuống không chút do dự. Chỉ trong một cái chớp mắt đó, Kim Quang Dao định thần miệng kéo cong thành một nụ cười nhạt. Tay cầm con dao siết chặt lại một đường rạch sâu, trước mắt mờ đi chỉ thấy vài giọt máu bắn ra.
Lam Yên Nhiên theo đà ngả xuống xoay người, một Tị Trần một Bội Sam cùng tạo ra một tiếng "keng" chói tai, cắt đứt cánh tay vừa mới rạch cổ Lam Yên Nhiên. Kim Quang Dao thầm cảm thán trong lòng, nữ nhi này nói được sẽ làm được. Hắn rạch cổ nàng, nàng dù bị thương ngay chỗ chí mạng vẫn còn sức lực cùng với Tị Trần cắt đứt cánh tay hắn.
Cả hai theo đà rơi xuống, Lam Yên Nhiên được Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đón lấy. Kim Quang Dao lại trực tiếp ngả xuống nền đất, không biết trạng thái lúc này ra sao, chỉ nghe được Tô Thiệp kêu thảm một tiếng.
"Tông chủ!!!!!"
Ngụy Vô Tiện vừa đón được Lam Yên Nhiên, tay đã gắt gao đè lên vết thương không ngừng chảy máu trên cổ nàng, trên mặt hắn muốn bao nhiêu dọa người có bấy nhiêu.
Lam Yên Nhiên từ trong ngực hắn lại vô cùng bình tĩnh ngồi dậy, Ngụy Vô Tiện liền hoảng hốt ngăn cản. "A Yên! Con đừng cử động. Miệng vết thương sâu quá, có đau không? Đúng rồi, túi thược dược"
Nhưng khi hắn mò vào bên trong chỉ trống rỗng. Lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đám tông chủ kia chèn ép, căn bản chỉ lấy đi cầm Lưu Quang và một ít đan dược cần thiết. Ở Loạn Táng Cương cũng đã chia hết cho đệ tử Lam gia, về đến Liên Hoa Ổ nơi đó lại không có đan dược bổ sung. Đến thời điểm này túi thược dược đã sớm hết sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...