36

1K 71 2
                                    

Lại nữa! Lại là nó!

Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng hắn chứng kiến được. Hình ảnh Hiểu Tinh Trần suy sụp đến tự sát, Tiết Dương như mất hết tính người mà tự lẩm bẩm.

"Chết rồi càng tốt. Kẻ chết rồi mới nghe lời"

Sau đó Ngụy Vô Tiện bị kéo vào một khoảng không vô định, tứ phía là một màu đen kịt, trải dài xung quanh là những đoạn ký ức đời này hắn không bao giờ quên được. Nó giống với những hình ảnh hắn đã thấy trong lúc chuyển dời vết ác chú trên người Kim Lăng sang hắn.

Liên Hoa Ổ nằm trong biển lửa. Kim Tử Hiên ngã xuống trước mắt hắn. Giang Yếm Ly và Lam Yên Nhiên bất động trong vũng máu tươi.

Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm lấy đầu đang không ngừng đau nhức như ngàn búa bổ vào. Bên tai là tiếng mắng chửi quen thuộc, lặp đi lặp lại không ngừng.

"Người chỉ mang lại tai họa như ngươi. Người bên cạnh luôn gặp nạn vì ngươi"

"Kẻ tà ma ngoại đạo không đáng sống"

"Nếu không nhờ Vân Mộng Giang thị nhận nuôi dạy dỗ, một đời Ngụy Vô Tiện ngươi chỉ là kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ"

"Giang tông chủ nuôi dạy ngươi như con ruột. Dám ngang nhiên thoát ly gia tộc, đối đầu với bách gia, làm hại nhà họ Giang chết thảm gần hết. Sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa"

"Lần này làm hỏng hôn sự của A Ly. Lần sau sẽ gây nên chuyện tày trời gì nữa! Đúng là kẻ chỉ mang đến tai họa "

Nhận thấy nét mặt Ngụy Vô Tiện càng ngày càng tệ. Lam Vong Cơ ngồi xuống đối diện với hắn. Hay tay đặt vào mạch cổ tay Ngụy Vô Tiện, vận chuyển linh lực. Một bên Kim Lăng vẫn ra sức lắc Thanh Tâm Linh.

Ngụy Vô Tiện bên này ngồi sụp xuống. Bịt kín đôi tai để không phải nghe những lời ấy nữa. Xung quanh hắn như nổi lên từng trận gào thét, trách móc. Hắn nhắm  nghiền mắt, nơi giao nhau giữa hai đầu mày dán chặt lại.

Hắn lại nhớ đến hình ảnh bản thân kiếp trước. Một kẻ thất bại thảm hại, máu tươi đầy mình, là kẻ vô tích sự, bị người chỉ trích, bị người quát mắng, chỉ có thể gào khóc một mình!

Ngụy Vô Tiện không dám mở mắt ra. Hắn sợ sẽ lại nhìn thấy những hình ảnh khiến hắn đau thấu ruột gan. Cố gắng lắc lắc đầu không muốn nghe đến những lời ấy nữa.

Hắn cứ như thế. Đến một lúc lâu, dường như Ngụy Vô Tiện không còn nghe thấy gì nữa. Thanh âm mắng chửi, tiếng gào thét trách móc chẳng còn. Thay vào đó là một không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng chim ríu rít khe khẽ.

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh đứng dậy, chầm chậm mở mắt ra. Ánh sáng trong veo chiếu thẳng vào mắt hắn.

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn dáo dác xung quanh. Những tòa tiên phủ tường trắng ngói đen mây mù kéo dài, khung cảnh núi rừng xanh biếc đắm mình trong làn sương mù tràn ngập. Mang một nét tịch liêu của núi lạnh, như đã lạc vào chốn tiên cảnh. Phía trên vang lên từng hồi chuông một.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngây người. Hắn dụi dụi hai mắt sau đó nhìn kỹ xem một lần nữa, cuối cùng là nhéo mạnh vào mu bàn tay một cái. Hắn lúc này mới thật sự tin cái nơi núi rừng yên tĩnh, tịch liêu cô quạnh này không phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ