Không gian cô tịch, hiu quạnh. Tiếng cầm xé nát sự yên tĩnh của màn đêm, văng vẳng khúc vấn linh cứ lặp đi lặp lại. Xung quanh ngoại trừ tiếng xào xạc của lá cây hay hiu hiu của sương đêm thì chỉ còn lại bóng dáng bạch y lẽ loi không ngừng tra hỏi linh hồn đến khi tiếng đàn dần dần im lặng cũng là lúc nỗi tuyệt vọng và bất lực kia ập đến.
Ngụy Vô Tiện hơi quỳ xuống đối diện với y, để tay mình áp lên hai tay đã sắp bật máu của y. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy y như vậy, mỗi khi có hung thi gây án hay tà túy hoành hành y đều sẽ đàn lên khúc vấn linh, hỏi Ngụy Anh có ở đó không? Ngụy Anh còn sống hay đã chết? Ngụy Anh có trở về nữa không? Nhưng thủy chung không một lời đáp lại, những lúc như thế đều ôm thất vọng mà về.
Dẫu biết là vậy, Lam Vong Cơ vẫn không nản lòng, ở Vân Thâm hay đi đến mọi nơi từng có âm khí y đều thử qua. Có những lúc bất lực đến nỗi giọt lệ không kìm nén nỗi, hai tay chảy đầy máu nhiễm đỏ Vong Cơ cầm vẫn không thể miêu tả nỗi sự bất lực cùng cực của y, đau đớn như can tràng tắc đoạn.
Giờ đây, y đặt tay lên dây dàn im lặng đến nao lòng, sự quạnh vắng của xung quanh chỉ đang tô thêm sự cô quạnh, lẽ loi của y mà thôi. Y im lặng khiến lòng Ngụy Vô Tiện cũng chùng xuống, không khí ngột ngạt đến khó thở, y bất lực không nói nên lời hắn cũng chỉ biết nhìn y chằm chằm, y đau khổ như vậy hắn càng xót xa nhưng hắn chỉ là linh hồn, chỉ có thể giương mắt nhìn y đau đến tê tâm liệt phế mà không làm được gì.
Đột nhiên, tiếng đàn êm ả lại nổi lên, giọng trầm lặng nhưng đối với Ngụy Vô Tiện nó như tiếng sét ngang tai.
"Tên gì?"
Tay Ngụy Vô Tiện đang áp lên tay y bỗng khựng lại, người hắn cứng nhắc không cử động được, hắn như bị bắt tại trận mà đến thở cũng phải nhè nhẹ như sợ bị phát hiện. Ngụy Vô Tiện mở to mắt kinh ngạc nhìn y, hắn hoảng hốt nghĩ thầm.
"Gì đây? Là đang hỏi ta sao? Nhưng làm sao có thể?" rõ ràng hắn chỉ là một linh hồn, lẽ nào y lại cảm nhận được hắn? Càng nghĩ Ngụy Vô Tiện càng chột dạ, hắn lại nghĩ.
"Lam Trạm vấn linh lâu như vậy, cũng đâu phải câu hỏi này là hỏi bản thân ta"
Ánh mắt y cứ nhìn về phía hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện biết rõ y không nhìn thấy hắn, ánh mắt y không có tiêu cự chỉ đơn giản là nhìn về một phía vô định. Hắn cứ đắn đo mãi, hồi lâu thử lên tiếng.
"Không biết"
Dây đàn lại tiếp tục rung rung, gảy ra vài âm.
"Bao nhiêu tuổi?"
Câu hỏi này khiến Ngụy Vô Tiện bắt đầu căng thẳng, hắn tự trấn an bản thân "Không sao đâu, chỉ là trùng hợp" nhưng hắn lại nhận ra cơ thể vốn cứng nhắc đã run rẩy từ lúc nào. Lam Vong Cơ y không có khả năng nhận ra hắn, hắn là linh hồn nhìn về những ký ức của quá khứ mà y của quá khứ không thể nào nhận ra hắn được. Biết là vậy nhưng hắn lại không ngừng lo sợ, thử đáp lại thêm một lần nữa.
"Không biết"
Dây đàn rung rung. "Vì sao mà chết?"
Ngụy Vô Tiện thật sự sợ rồi, hắn tái xanh mặt mày không biết nên làm gì tiếp theo, hai tay đã nắm chặt từ bao giờ, hoảng hốt. "Không thể nào! Làm sao có thể?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...