9

1.7K 147 1
                                    

Lam Yên Nhiên hơi thở khó khăn. Bước chân tựa phần gấp gáp. Nàng vẫn chưa hoàn hồn với sự việc đã xảy ra tối qua. Sáng nay nàng còn đang thiền ý tịch liêu để bình tâm lại, thì lời nói của mấy đồ đệ tuần tra khiến nàng không thể chậm trễ mà lướt nhanh đến Tĩnh Thất.

Chuyện phải nói đến một ngày sau khi nàng gặp Lam Vong Cơ.

Đêm đó, Lam Yên Nhiên đang nghiêm túc nghiên cứu quyển cầm thuật nàng tìm được trong Tàng Kinh Các. Giữa chừng nàng nghe có tiếng ồn ào bàn tán của đám tiểu bối, âm thanh đó rất gần, nó phát ra từ phía Tĩnh Thất.

Do An Thất của nàng rất gần nơi Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ nên thanh âm ồn ào gần đó nàng có thể nghe loáng thoáng được. Không nghĩ nhiều mà nhanh chân đến Tĩnh Thất. Bước đến gần nàng mới phát hiện, trước cửa Tĩnh Thất có một đám tiểu bối đang vây quanh ra sức bàn tán. Từ khi nào nơi ở của Lam Vong Cơ lại cho phép đám người này dây dưa ở đây mà ồn ào? Chắc hẳn đã có chuyện không hay xảy ra.

Đám tiểu bối đó biết Lam Yên Nhiên là ai nên cũng biết nhường đường cho nàng qua. Cửa Tĩnh Thất đóng chặt không nghe được âm thanh nào phát ra.

Lam Yên Nhiên xoay nhẹ người lại. Lạnh lùng nhìn đến từng người trong đám tiểu bối, gương mặt băng sương, giọng nói lạnh lùng nghiêm túc. "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào"

Đám tiểu bối như nhìn thấy một Lam Vong Cơ thứ hai mà bất giác ai nấy đều im miệng không hó hé lời nào, trả lại sự bình yên vốn có của Tĩnh Thất.

Ngay sau đó chỉ thấy Lam Khải Nhân chậm rãi đẩy cửa bước ra, vuốt vuốt nhẹ chồm râu mà lắc đầu thở dài.

Lam Yên Nhiên thấy thế cũng bước vào Tĩnh Thất với sự ngầm đồng ý của Lam Khải Nhân.

Vừa vào đến cửa, nàng đã ngửi được mùi đàn hương dịu nhẹ pha lẫn với một mùi rượu nồng có chút quen thuộc.

Quả không sai! Đập vào mắt Lam Yên Nhiên là vò "Thiên Tử Tiếu" nằm lăn lốc trên sàn, gần đó có một cái lạc ấn hình mặt trời còn đang nóng. Thiên Tử Tiếu! Đây là loại đồ uống mà mẫu thân nàng Ngụy Vô Tiện rất thích. Sao nó lại ở đây? Ngay trong phòng của phụ thân nàng? Không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu sao?

Nàng vòng qua bức bình phong, bắt gặp Lam Hi Thần đang bắt mạch cho người bất tỉnh trên giường. Mà người nằm yên vị trên giường không ai khác ngoài phụ thân nàng. Lam Vong Cơ bất tỉnh trên giường, hai mắt nhắm nghiền đỏ hoe còn đang đọng lại hơi nước. Cổ áo mở lớn lộ ra một vết bỏng lớn hình mặt trời. Chắc chắn là cái lạc ấn lúc nảy! Nhưng tại sao lại ra nông nỗi này?

Lam Yên Nhiên bước nhanh đến giường. Nhìn chầm chầm Lam Vong Cơ sau đó quay sang Lam Hi Thần, lo lắng hỏi. "Bá phụ! Phụ thân người"

Lam Hi Thần thở dài mệt mỏi. "Không sao"

Đêm đó nàng giúp Lam Hi Thần chăm sóc phụ thân. Tiện thể dọn dẹp luôn đóng bừa bộn đó, để cho người khác biết được còn ra thể thống gì! Nàng lay hoay đến gần sáng, nghe lời Lam Hi Thần mà về lại An Thất nghĩ ngơi.

Lúc Lam Yên Nhiên đang ngồi thiền tịnh tâm thì nghe bên ngoài lời xì xào của đồ đệ tuần tra.

Vị đô đề bạch y đó nói. "Ngươi biết không! Hàm Quang Quân sáng hôm qua gấp gáp xuống núi làm việc gì đấy không ai biết được. Vậy mà buồi chiều, lúc y về ta thấy Hàm Quang Quân hung hăng nắm lấy cổ áo của Trạch Vu Quân lớn tiếng nói gì đó. Mà nhìn Hàm Quang Quân rất đau khổ và tuyệt vọng nữa"

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ