61

688 59 1
                                    

Lam Khải Nhân đi vào trong điện, cúi người đưa tay thăm dò trận pháp trên mặt đất, quả nhiên có niên đại rất xa xưa, lập tức cứa rách bàn tay, lấy máu tươi tu bổ trận pháp.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ canh giữ bên ngoài. Đợi khi trận pháp được tu bổ một hồi, hai người họ mới nhanh chóng rút vào, những tẩu thi kia cũng hệt như bị một lá chắn vô hình chặn ở ngoài, tạm thời không thể vào trong.

Lam Yên Nhiên đã sớm nuốt xuống một viên đan dược, số còn lại chia cho đệ tử Lam gia sau đó cùng với Lam Khải Nhân và một số y sư kiểm tra linh mạch của mọi người.

Lam Yên Nhiên bắt mạch cho Giang Trừng, nhẹ giọng nói. "Chỉ là bị mất linh lực, đan nguyên vẫn còn, có thể hồi phục được"

Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi. "Khi nào linh lực mới hồi phục xong?"

Một y sư thờ dài nói. "Ít nhất phải một canh giờ nữa"

Đùa sao? Đừng nói là một canh giờ, một nén hương nữa cũng không muốn ở lại đây. Đám hung thi ngoài kia đang há miệng chờ thời cơ xông vào, trận pháp cổ xưa này cũng không trụ được bao lâu. Ở chung một chỗ với Di Lăng Lão Tổ đã là một chuyện không dễ dàng gì, một canh giờ nữa linh lực mới hồi phục e là bọn họ đã làm mồi ngon cho đám hung thi ngoài kia.

Lam Khải Nhân kiểm tra một số người cũng cùng một ý kiến với nàng, ông vuốt râu khó hiểu. "Lạ quá, không trúng độc cũng không bị thương. Sao linh lực lại đột nhiên mất hết?"

Lam Yên Nhiên rời chỗ đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, hành động này cũng đã nhận lấy vô số ánh mắt chán ghét hướng về phía nàng. Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn nàng, còn định kéo Lam Yên Nhiên ngồi xuống đã nghe thấy người khác đâm chọt đến hắn.

"Chuyện này còn phải hỏi đến Ngụy Vô Tiện đã dùng loại tà môn gì để hãm hại chúng ta"

Ngụy Vô Tiện ung dung ngồi xuống bậc thềm, nói. "Oan uổng quá, nếu ta hãm hại các ngươi vậy cho ta hỏi đám bạn nhỏ này vì sao vẫn còn nguyên vẹn đi?"

Tô Thiệp khoanh tay cười lạnh. "Hừ! Ngươi là Di Lăng Lão Tổ, ai biết kẻ xem mạng người là cỏ rác như ngươi đang âm mưu điều gì, biết đâu được đây cũng là ý của ngươi? Di Lăng Lão Tổ không hổ danh là Di Lăng Lão Tổ"

Lam Yên Nhiên bước lên phía trước, cúi người thi lễ. "Tô tông chủ, điều này cũng không phải là không có lý. Nếu như lời ngài nói, những người bị bắt đến Loạn Táng Cương đều ở cùng một chỗ với mọi người, thậm chí là sớm hơn, vãn bối cũng chưa nghe qua loại tà thuật nào có thể loại trừ theo số đông như vậy"

Tô Thiệp tức giận, mắng. "Hỗn láo! Ai cho ngươi có cái quyền lên tiếng? Ngươi nói giúp cho hắn thì có được ích lợi gì, không phải kể cả ngươi cũng đã bị hắn hãm hại mất hết linh lực giống như bọn ta sao?"

Lam Yên Nhiên lạnh giọng. "Tô tông chủ, là vãn bối thất lễ, nhưng thứ cho vãn bối nói thẳng. Cứ cho là Di Lăng Lão Tổ đã làm ra, vãn bối sẽ dương dương tự đắc nói rằng bản thân là người duy nhất không bị mất linh lực"

Lời vừa dứt đã nhận lấy một tiếng cười lớn của Tô Thiệp, gã chế giễu. "Chẳng phải ngươi đã có câu trả lời? Ngụy Vô Tiện hắn là một kẻ máu lạnh đến cả cốt nhục của bản thân vẫn không do dự ra tay!"

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ