55

659 53 0
                                    

Những người khác đều đã lần lượt lên lầu, Lam Yên Nhiên cầm ly trà trong tay, tâm trạng bức bối vô cùng. Nàng và Kim Lăng cả hai ít nhiều sẽ bị sây sát như nhau, Kim Lăng xui rủi chỉ bầm tím ngay khóe miệng, Ngụy Vô Tiện vậy mà nhảy dựng lên xem xét cậu, ở Nghĩa Thành cũng không tiếc rẻ mạng sống lao vào mộng cảnh cứu cậu ra. Nghĩ đến đây, Lam Yên Nhiên bực tức siết chặt ly trà trong tay, ngửa đầu uống cạn, mùi vị cay nồng trượt vào cổ họng, nàng không ngừng ho khan. Chết tiệt! Là rượu.....

Ngụy Vô Tiện chầm chậm đi về phòng vừa suy xét, hung thi kia chính là Nhiếp Minh Quyết bị phanh xác, nhưng lúc nảy chỉ tấn công một mình hắn vì thân xác này của Mạc Huyền Vũ kẻ mang dòng máu của Lan Lăng Kim thị, người có liên quan chắc chắn cũng là người của Lan Lăng Kim thị. Đợi vài ngày nữa đến hội Thanh Đàm, ở Kim Lân Đài điều tra cũng không muộn.

Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa phòng liền bắt gặp bóng dáng bạch y ở phía xa xa bị màng đêm che khuất, hắn tò mò gọi. "A Yên? Con sao giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi?"

Không nhận được câu trả lời, vừa nhấc chân thì vụt một cái lao vào lòng hắn, hai tay vòng qua eo, khuôn mặt chôn sâu vào ngực.

"?"

Ngụy Vô Tiện phì cười, xoa đầu nàng, dịu dàng hỏi. "Lại làm sao? Xa nhau mới mấy canh giờ đã nhớ ta rồi?"

Lam Yên Nhiên dụi dụi vài cái, hai tay siết chặt eo hắn. Ngụy Vô Tiện thầm than thở, hết đứa lớn rồi đến đứa nhỏ thay nhau hành hạ hắn.

Chỉ vài canh giờ trước, lúc dùng bữa ở trong phòng. Thức ăn đã lên hết, đa số là mấy món thanh đạm rất ít đồ cay nồng, Ngụy Vô Tiện không đụng lấy một miếng, cứ nhìn chầm chầm.

Lam Vong Cơ không khỏi thắc mắc trong lòng, Ngụy Vô Tiện bị cánh tay quỷ giở trò nên vết ác trớ lan nhanh trong lúc cộng tình, Lam Vong Cơ không những truyền linh lực còn để chúng hòa vào nhau nhằm để y dễ dàng tiêu diệt tận gốc, y cũng không biết trong lúc ấy hắn đã nhìn thấy những gì, phải đối đầu với Tiết Dương còn vào cứu Kim Lăng nên sức lực hắn đã tiêu hao gần hết, trên đường về y và tiểu nữ đã không ngừng truyền linh lực. Nhưng Lam Vong Cơ lại thấy lạ, ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn y có chút phức tạp rồi lại né tránh, trong lúc điều tra ở Quan Âm miếu hắn cũng không tập trung mấy, cứ luôn thất thần.

Giờ đây thức ăn còn không đụng đũa đến, y nhẹ giọng. "Ngươi vẫn còn rất yếu, không được ăn cay nhiều"

Thanh âm không lớn mấy lại khiến Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, hắn rõ ràng là đang suy nghĩ đến điều gì đó. Ngụy Vô Tiện nét mặt có chút buồn bã, hắn mím môi, đau xót nói ra từng chữ.

"Hơn ba mươi giới tiên, cấm túc ba năm, quỳ xuống cầu xin mang một người về, vấn linh không ai hồi đáp...."

Ngụy Vô Tiện cảm giác tim mình như bị ngàn đao xuyên thấu, từng chữ nói ra đều không ngừng đau đớn đến mức hắn khó khăn nói thành lời, chỉ với vài câu hắn đã không thể nói nữa.

Lam Vong Cơ kinh ngạc mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe được. "Ngụy Anh, ngươi...mộng cảnh đã nhìn thấy? "

Ngụy Vô Tiện chầm chậm gật đầu, cả hai không biết bản thân đang nếm trải tư vị gì, lòng ngổn ngang ngũ vị tạp trần. Đã đến lúc này, Ngụy Vô Tiện không thể không thừa nhận tâm tư của mình, kéo Lam Vong Cơ đối diện, hít sâu một hơi.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ