56

644 59 0
                                    

Chuyện gì xảy ra tiếp theo Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ đến nữa. Sau khi Lam Vong Cơ say, hắn đã bị y dắt đi một phen nên không tận mắt chứng kiến cảnh nữ nhi hắn miệng lưỡi cũng không thua kém gì Giang Trừng. Khó khăn lắm Lam Vong Cơ mới ngủ được, giờ nháo nhào ngoài đây gây ra tiếng động y lại tỉnh giấc.

Trước tiên cứ đưa tiểu cô nương này về lại phòng. Ngụy Vô Tiện thắp một ngọn đèn, để nàng nằm trên giường gối đầu lên đùi hắn, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn chiếu rọi gương mặt trắng như ngọc tuyết của nàng.

Lam Yên Nhiên là do Ngụy Vô Tiện dùng thần hồn dưỡng ra, nhưng nó cũng chỉ là một vỏ bọc, linh lực của Lam Vong Cơ mới là thứ khiến nàng thành hình. Tiểu cô nương này sinh ra giống y thì không có gì xa lạ.

Kể từ lúc tương phùng đến nay, hai người vẫn chưa có khoảng thời gian nào để trò chuyện cả. Lam Yên Nhiên yên tĩnh, ánh mắt hai người cứ chăm chăm nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện vuốt nhẹ tóc nàng, mềm giọng.

"Con ở Liên Hoa Ổ bao lâu thì mới về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Lam Yên Nhiên chớp mắt một cái, tay bắt lấy sợi dây tóc đỏ tươi, nhỏ giọng. "Một năm"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi. "Lam gia phái người đến đón?"

"Là Bá phụ"

Một năm sau sự kiện Bất Dạ Thiên, Lam Vong Cơ vẫn còn bị cấm túc nên Lam Hi Thần mới đến đón. Nhưng hắn vốn không hiểu, Giang Trừng hận không thể băm hắn ra vậy tại sao năm đó kiên quyết không giao nàng cho Cô Tô Lam thị, lẽ nào còn có sự tình phía sau?

Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm, do dự hỏi. "Giang Trừng....đối với con thế nào?"

Trái lại, Lam Yên Nhiên không chút do dự, có hơi dứt khoát. "Rất tốt"

Giang Trừng tuy miệng lưỡi cay độc, tính tình lại nóng nảy. Trừ bỏ việc chưa từng gọi tên nàng ra, hắn cũng chưa đánh nàng lần nào, từ "nghiệt chủng" nàng chưa từng nghe thốt ra từ miệng hắn. Chưa kể những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ đối với cốt nhục của kẻ thâm thù đại hận mà nói là vô cùng khoan dung.

Ngụy Vô Tiện bán tín bán nghi. "Thật sao? Có ta ở đây rồi con không cần phải sợ gì hết, cứ nói thẳng ra"

Lam Yên Nhiên rất nhanh đã gật đầu một cái, trên gương mặt không nhìn ra được một tia lưỡng lự nào. Ngụy Vô Tiện im lặng giây lát, rất nhanh đã hỏi tiếp.

"Phụ thân...con cảm thấy phụ thân là người thế nào?"

Lam Yên Nhiên rũ mi, suy nghĩ chốc lát mới thành thật nói. "Phụ thân rất tốt bụng, là một tấm gương con phải học theo"

Ngụy Vô Tiện phì cười, bao nhiêu năm ở cùng Lam Vong Cơ đến cái tính kiệm lời cũng giống y như đúc, hắn véo nhẹ chiếc má trắng nõn. "Vậy sao con lại xa cách với y như vậy?"

Lam Yên Nhiên ngữ điệu vô cùng thản nhiên. "Là kính trọng người"

Ngụy Vô Tiện ngả ngửa trong lòng, hắn đỡ trán. "Biết là vậy, nhưng con xa cách với y như vậy. Nghĩ lại xem, Giang Trừng hung dữ ra sao con còn gần gũi với hắn hơn cả y, làm phụ thân con buồn bã biết bao"

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ