Sau khi tiêu diệt xong đám hung thi ở Loạn Táng Cương, tại chân núi Di Lăng tỳ nữ thân cận của Tần phu nhân ở Lạc Lăng Tần thị được môn sinh phụng mệnh Lam Hi Thần đưa đến. Tỳ nữ ấy từ Đàm Thành đến để tố cáo với các gia tộc lớn, Kim Quang Dao hắn giết vợ giết con, dù đã biết Tần Tố là em gái cùng cha khác mẹ nhưng vì để có được sự hỗ trợ từ Tần gia đã lấy nàng làm vợ. Vào đêm ở Kim Lân Đài, tỳ nữ này là người đã đưa bức thư cho Tần Tố, nhưng không ngờ ngay đêm đó đã bị Kim Quang Dao sát hại.
Một số khúc mắc đã được giải, Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ đến có một ngày bản thân hắn không còn là kẻ địch chung của huyền môn nữa. Hầu hết mọi người đều chọn đến Liên Hoa Ổ làm điểm dừng chân để trị thương. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sau khi dặn dò nàng ở yên đây cũng không biết đã đi nơi đâu. Lam Yên Nhiên ở trong căn phòng mà lúc nhỏ Giang Trừng đã sắp xếp cho nàng, nơi đây hoàn toàn không thay đổi. Đã rời khỏi nhiều năm nhưng không có lấy một hạt bụi cũng không có người vào ở, dường như căn phòng được dọn dẹp mỗi ngày.
Nơi đây quá mức yên tĩnh nên sinh ra cảm giác chán nản. Vốn đã mất rất nhiều linh lực cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng cứ ở yên một chỗ thế này thì thật sự quá buồn chán. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi từ khi đến nơi cũng không thấy đâu. Lam Yên Nhiên nghĩ bản thân nên đi tìm Kim Lăng, ban nảy khi nỗi oan của Ngụy Vô Tiện đã được hóa giải. Kim Lăng lại không phục, giải oan thì sao chứ? Đã cứu bọn họ thì sao? Có làm như vậy thì phụ mẫu cậu cũng không sống lại được.
Nỗi ấm ức đã nhiều năm khiến cậu khó lòng kìm nổi, ôm kiếm khóc lớn. Thiếu niên lớn bằng Kim Lăng, có đứa đã thành thân, có đứa đã có con rồi. Khóc lóc đối với bọn hắn mà nói là một chuyện rất nhục. Bật khóc trước đám đông, như vậy trong ngực hẳn phải ủy khuất biết bao nhiêu.
Lam Yên Nhiên ra khỏi Liên Hoa Ổ, đi theo một con đường đá dọc bờ sông Vân Mộng, đến một cây cổ thụ nằm ngay cạnh bờ sông đã thấy Kim Lăng ở đó. Nàng cũng không xa lạ gì, khi cậu cãi nhau với Giang Trừng sẽ đi đến đây để khóc suốt một đêm.
Sau việc Lam Yên Nhiên bị ức hiếp ở Kim Lân Đài, mùa hè năm đó là lần đầu tiên sao bao nhiêu năm nàng rời khỏi Liên Hoa Ổ, Giang Trừng mới đưa nàng về. Kim Lăng lúc đó cũng không biết chuyện này, thấy Giang Trừng trở về còn mang theo nàng khiến cậu kinh ngạc không thôi, tối đó còn ầm ĩ cãi nhau với Giang Trừng. Lam Yên Nhiên ở gần đó cũng loáng thoáng nghe được, cậu ấm ức quá nên mới ôm kiếm bỏ đi. Nàng cũng phải mất một khoảng thời gian mới tìm thấy cậu ở dưới gốc cổ thụ ven bờ sông này. Một đứa trẻ vừa ôm kiếm vừa tự ôm lấy mình thành một đoàn, gục đầu vào gối, đôi vai run run thút thít khóc.
Do xung quanh vô cùng yên tĩnh, vừa nghe có tiếng bước chân Kim Lăng ngẩng đầu lên nhìn. Thấy nàng đến khuôn mặt thấm đẫm nước mắt bắt đầu biến hóa, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn, vừa mở miệng giọng đã khàn khàn, tức giận mắng.
"Cút! Ngươi mau cút cho ta!!!"
"Ngươi là con gái của kẻ giết người! Hắn đã hại chết phụ mẫu ta, khiến ta thành ra thế này, ngươi còn có mặt mũi đến đây? Cút đi!"
Lam Yên Nhiên đứng im, chăm chăm nhìn cậu. Kim Lăng càng tức giận hơn.
"Ngươi còn không đi? Ta bảo ngươi cút, ngươi không nghe à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...