Lam Yên Nhiên cũng không rõ tư vị bản thân đang nếm trải ra sao, chỉ trong một ngày qua đã có quá nhiều thứ khiến nàng phải kinh hãi. Đôi chân như bị cắm rễ sâu trong lòng đất không nhấc lên nổi, trong lòng căng thẳng đến từng nhịp thở cũng cảm thấy nhói đau. Nội tâm trống rỗng, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, nơi trái tim đang đập như vừa bị thứ gì đó đè nặng xuống khó thở vô cùng. Có lẽ nhất thời bị đả kích nên cũng không đuổi theo con thuyền đã dần dần khuất xa kia.
Tiếng gió như từng lưỡi dao sắc nhọn không ngừng rạch vô số lên tâm trạng đã ngổn ngang vết thương chảy đầy máu, lạnh lẽo đến thấu xương. Giang Trừng cũng không biết đã bị đả kích bao nhiêu, hắn cứ quỳ ở đó mãi. Lam Yên Nhiên ở xa xa phía bên này đứng cùng hắn một hồi lâu, đến khi đôi chân đã tê dại mới vô lực rời đi.
Lam Yên Nhiên mất định hướng chẳng biết bản thân nên đi về đâu trong Vân Mộng bạt ngàn hoa sen này. Nàng lại vô thức rẽ vào đại sảnh đường Giang gia, nơi đây đã sớm hiu quạnh không một bóng người, cũng là khung cảnh cuối cùng của lúc trước khi nàng rời Liên Hoa Ổ. Lam Yên Nhiên ngồi vào một chiếc ghế hướng ra cửa chính, dáng lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt vào nhau đặt ở trên đùi.
Trong vô số đoạn ký ức chạy trong đầu, Lam Yên Nhiên lại nhớ đến khi ở Quan Âm miếu. Lúc Kim Quang Dao nói đến muốn nàng không thể kết đan được, cuộc đời còn lại chỉ có thể đi trên con đường tà ma ngoại đạo. Tâm trạng của Ngụy Vô Tiện lúc ấy nàng đoán sẽ có ba phần tức giận, năm phần đau lòng, hai phần còn lại có lẽ là sợ hãi. Lo sợ bí mật bản thân đã giấu kín, đến chết cũng không muốn ai biết được bị vạch trần.
Ngụy Vô Tiện hắn có thể như ngươi khác phỉ báng là đại ma đầu, là kẻ máu lạnh giết người không gớm máu. Nhưng hắn cũng là một người cha, đâu ai lại muốn đem phần lở loét của bản thân cho hài tử của mình biết được.
Lam Yên Nhiên chưa từng hỏi Ngụy Vô Tiện vì sao lại tu quỷ đạo, vì sao lại vứt bỏ bộ giáo phục và Tùy Tiện để thay thế bằng một bộ hắc y cùng Trần Tình đồng hành. Vì hắn là hắn, hắn có là con người thế nào vẫn là người đã sinh ra nàng, hắn có là đại ma đầu trong tay nắm ngàn mạng người thì hắn vẫn là người yêu thương nàng nhất.
Nếu dựa vào thời gian, Ngụy Vô Tiện đã đổi kim đan cho Giang Trừng ở lúc trận chiến Xạ Nhật. Lam Yên Nhiên thật sự không dám nghĩ đến, Ngụy Vô Tiện hắn không còn kim đan càng không có linh lực. Nuôi dưỡng một bào thai trong bụng và sinh nó ra phải khốn khổ đến mức nào, kiếp trước Ngụy Vô Tiện đã đau đớn thậm chí đánh cược cả tính mạng hắn chỉ để bất chấp được nhìn thấy nàng.
Lam Yên Nhiên nghĩ đến cơ thể không kiểm soát được bắt đầu run lên, hàn khí xung quanh tựa như bao vây lấy nàng. Bị đau thương bủa vây lấy không biết đến khi nào, Lam Yên Nhiên đột nhiên nghe được tiếng bước chân nặng nề truyền đến bên tai làm cho giật mình. Nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn, là Giang Trừng!
Giang Trừng cả khuôn mặt tối đen, từng bước đi chuông bạc treo bên cạnh đều kêu leng keng. Hắn không nhìn lấy nàng một cái, cả cơ thể chồng chất nhiều phiền muộn nặng nề ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. Hai người bọn họ chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ vuông nhỏ, cả hai đều ngồi song song xoay mặt về hướng cửa chính. Lúc này Lam Yên Nhiên lại cảm thấy lạ, ở đại sảnh đường có một vị trí dành cho gia chủ ở ngay phía sau. Hắn từ khi bước vào chưa từng hỏi nàng vì sao lại ở đây đã ngồi ngay ở bên cạnh, một tay đặt trên bàn, một tay đỡ trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...