51

657 54 0
                                    

Kim Lăng thoáng mơ hồ, ký ức chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Tiết Dương nắm lấy Tuế Hoa đập mạnh vào người cậu, sau đó chuyện gì xảy đến đều không nhớ nữa. Khi mở mắt ra lại có cảm giác không thực, xung quanh tối đen tĩnh mịch, có đi cách mấy vẫn không tìm được ánh sáng.

"A nương! Con sẽ không lấy nàng ta, thế gia có bao nhiêu vị tiểu thư tài giỏi, vậy tại sao con phải kết nghĩa phu thê với một người không xứng với mình?"

Kim Lăng giật mình, nhìn dáo dác xung quanh cố tìm ra nơi phát ra âm thanh.

"Câm miệng! Hôn ước đã được quyết định từ lâu, do phụ mẫu của hai nhà sắp xếp, với lại A Ly thì có gì mà không xứng với con? Nói tóm lại, con không muốn cũng phải chấp nhận"

"A nương!!"

Kim Lăng không rõ, đây cũng chỉ là một cuộc tranh cãi xa lạ, nhưng không hiểu sao giọng nói của nam tử ấy lại có chút quen thuộc. Bỗng nhiên bóng tối dần tan đi, Kim Lăng thoáng vui mừng nhìn đến khung cảnh xa lạ trước mắt.

Kim Lăng nhìn hết một vòng đã nhận ra đây có một bức tường dài với vài ô cửa sổ trống. Cứ cách bảy bước chân, trên tường lại có một ô cửa sổ điêu khắc chạm trổ tinh xảo. Hoa văn chạm trổ trên mỗi ô không cái nào giống cái nào, có gảy đàn trên núi cao, có ngự kiếm giữa trời, có chém giết yêu thú. Lam Khải Nhân giảng giải, mỗi ô cửa sổ trên tường này, đều khắc chuyện đời của một vị tổ tiên trong Cô Tô Lam thị, là Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lại nhìn đến thiếu niên đi trước dáng cao, tướng mạo tuấn mỹ nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo, giữa chân mày điểm chu sa, áo trắng viền vàng, quanh thân đeo ngọc sáng lấp lánh, đặc biệt lúc bước đi luôn ngẩng cao đầu, thần thái cùng biểu tình hết sức ngạo mạn, tuy so với dung mạo mà Kim Lăng được nhìn có phần trẻ trung hơn nhưng cậu vẫn nhận ra, đây là Kim Tử Hiên phụ thân cậu.

Người này đang có ý định rời đi, vừa hay nghe được những lời phía sau thì dừng bước lại, đặt tay lên cánh cửa hình vân mây, khó chịu.

"Đừng nhắc đến nữa"

"Ngươi nói đừng nhắc nữa là sao?"

Phía sau truyền đến giọng điệu vô cùng bất mãn. Kim Lăng cũng nhìn theo, nơi phát ra âm thanh có hai chàng thiếu niên áo tím đang đứng. Thanh niên này mày mảnh mắt hạnh, tướng mạo tuấn mỹ sắc sảo, ánh mắt âm trầm bốc lửa, mơ hồ ẩn chứa ý định công kích, nhìn người mà cứ như phóng ra hai tia chớp lạnh, Kim Lăng biết rõ đây chắc là Giang Trừng khi còn trẻ. Còn thiếu niên bên cạnh, mặt mày sáng lạng đẹp trai, vẻ mặt lại có chút tức giận, tóc tai buột cao bởi một sợi dây đỏ tươi nhưng nhìn người thiếu niên này rất lạ, cậu chưa từng gặp bao giờ.

Thiếu niên này khoanh tay trước ngực nhìn người trước mặt giây lát, cười miễn cưỡng, thắc mắc hỏi.

"Không biết rốt cuộc Kim công tử có gì bất mãn với sư tỷ ta?"

Kim Tử Hiên im lặng chốc lát, mới xoay mặt lại nhìn, cao ngạo đáp. "Sao ngươi không hỏi cô ta có gì làm ta vừa ý?"

Giang Trừng tức giận. "Ngươi!!"

Người thiếu niên kia lại không nói không rằng nhanh chóng đi đến trước mặt Kim Tử Hiên chăm chăm nhìn với vẻ khinh thường, hai tay siết chặt lại. Kim Tử Hiên thấy hắn như vậy, thoáng nhăn mày, máu nóng dâng trào.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ