60

692 55 1
                                    

Lam Yên Nhiên đi ở phía sau Lam Khải Nhân, trái phải đều là đệ tử Lam gia, còn có Giang Trừng như âm hồn không tan cứ lù lù ở phía sau. Trên đường đi không ngừng chiến đấu với hung thi, nàng được vây quanh ở giữa nên không cần thiết phải ra tay, nhưng Lam Yên Nhiên lại cảm thấy vô cùng không đúng, một thứ gì đó như đã từng biết qua ngay cả bản thân nàng cũng không lý giải được rốt cuộc là điều gì mới không đúng.

Đứng trước Phục Ma Điện, Ôn Ninh đang canh giữ ở trước. Vẫn chưa kịp để ai lên tiếng, Tử Điện mạnh mẽ vung ra đánh vào người Ôn Ninh làm cho cả người bay vào trong. Tiếp theo đó cả Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đều bước ra. Hàng loạt đám con cháu nháo nhào lao ra tìm phụ mẫu của mình.

Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên có phản ứng trước, chỉ cần liếc mắt nhìn hắn đã thấy nữ nhi của mình bị bao vây trong đám người, trong lòng không ngừng thầm mắng lũ tiên môn này máu lạnh vô tình.

Giang Trừng lạnh lùng thốt. "Kim Lăng, lại đây!"

Nhưng Kim Lăng không có tâm trí để ý đến, cả cậu Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều không khỏi kinh ngạc khi Lam Yên Nhiên cũng bị bắt đến.

Giang Trừng cau mày, lạnh lùng nói. "Kim Lăng! Còn lề mề gì nữa mà không qua đây? Muốn chết phải không?"

Kim Lăng giật mình, do dự giây lát vẫn chậm rì rì bước qua. Sau khi đám con cháu đã được an toàn, bước đầu của kế hoạch đã được thực hiện. Một vị tông chủ lặng lẽ trong đám người vung kiếm về phía Lam Yên Nhiên, nàng liếc mắt nhìn sang vội rút Bội Sam xoay một vòng va chạm với thanh kiếm kêu lên một tiếng "keng". Lam Yên Nhiên tung một cước về phía vị tông chủ lúc nảy, nhanh chóng bật người nhảy ra khỏi đám người, đáp xuống ở ngay bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Mũi kiếm sắc nhọn của Bội Sam chĩa thẳng vào đám người, nhưng thật quái lạ. Nàng chỉ vừa vận linh lực, đan điền lại truyền đến cảm giác nhói đau khó thở. Những người ở đó đều sững sờ, phía trước nàng là Lam Khải Nhân, đứng ở ngay bên cạnh là vị Tam Độc Thánh Chủ. Nữ nhi này có thể vung vẩy thoát ra là chuyện không thể, ấy vậy chẳng lẽ Lam lão tiên sinh và Giang tông chủ chỉ có thể là đang có ý định buông dây thả trói cho nàng?

Trong đám người phát ra một trận cười to, thâm độc nói. "Ta biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này! Cái gì mà tài giỏi hơn người, khí chất cao đẹp thì có là gì? Mang trong mình một nửa dòng máu là tà môn bẩn thỉu thì có mài giũa đến đâu vẫn sẽ hướng con đường cũ mà đi. Ta từ lâu đã sớm khinh thường cái loại từ quỷ đạo mà tạo thành như ngươi"

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện khó coi, Lam Vong Cơ nhíu mày, sắc mặt run lên. Vị tông chủ kia lại không thèm để ý đến, từng lời nói ra như đang chế nhạo nàng.

"Nghiệt chủng kia! Ta nói cho ngươi biết, Di Lăng Lão Tổ năm xưa tạo ngươi ra cũng chẳng khác gì một công cụ để hắn lợi dụng, không luyện ngươi thành hung thi cũng là một cách nào đó hắn dùng ngươi làm vật tế giúp hắn hồi sinh, nói tóm lại. Nghiệt chủng như ngươi được tạo ra cũng chỉ là công cụ trong tay Di Lăng Lão Tổ"

"Câm miệng!"

Hai tiếng gầm giận dữ vang lên cùng một lúc, một là Ngụy Vô Tiện ánh mắt đầy tức giận, tay siết chặt đến các khớp xương đều nghe răng rắc.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ