Mười ba năm trước. Lam Yên Nhiên vẫn còn nhớ, lúc nàng năm tuổi. Ngụy Vô Tiện luôn luôn nắm tay nàng dẫn nàng ngao du nơi này đến nới khác. Buổi tối thì sẽ cho nàng gối đầu lên đùi ngủ. Dịu dàng mà xoa tóc nàng. Thình thoảng lại thổi sáo cho nàng nghe.
Tuy cuộc sống không khá giả gì mấy. Hằng ngày nàng sẽ dạo chơi hay đến giúp các lão bà trồng trọt. Nếu có quả sẽ đem ra chợ bán với mẫu thân. Rảnh rỗi sẽ đến bắt chuyện với Ôn tỷ tỷ và sẽ cười thật lớn khi Uyển ca ca bị mẫu thân xem là củ cải chôn xuống đất. Những lúc đó nàng chỉ ôm bụng cười ngiêng cười ngả khi Ôn tỷ tỷ bắt gặp và rượt đuổi mẫu thân. Nàng cũng sẽ thường xuyên nói chuyện với Ninh thúc thúc, tuy thúc ấy cứ nói chuyện lấp vấp nhưng không sao. Nàng vẫn rất vui.
Cuộc sống lúc ấy tuy khó khăn, bị người đời chửi bới, thường xuyên bị đuổi giết. Nhưng đối với nàng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vì có mẫu thân bên cạnh nàng.
Lam Yên Nhiên cũng không để ý đến tên của mình gì cho mấy. Nàng lúc ấy chỉ nghe mẫu thân gọi nàng là "A Yên"
Một hôm Ngụy Vô Tiện dẫn nàng đến một thị trấn nhỏ để chơi. Thắc mắc ấy bỗng nổi lên trong thâm tâm nàng nên nàng đã hỏi Ngụy Vô Tiện về tên của mình.
Ngụy Vô Tiện nghe ái nữ nhà mình hỏi như thế thì bất giác cứng người. Y đang bước đi thì dừng lại, đôi mắt đỏ nhìn nàng có chút buồn buồn sau đó lại nở một nụ cười tươi rói.
"A Yên muốn biết tên mình sao?"
"Hừm! Để xem" Ngụy Vô Tiện đưa tay lên sờ sờ cằm .
"Con tên Yên tự Yên Nhiên. Hãy nhớ kỹ cái tên này"
Lam Yên Nhiên hơi khó hiểu, chớp chớp mắt hỏi Ngụy Vô Tiện." Nó có ý nghĩa gì?"
Ngụy Vô Tiện hơi thở nhẹ một tiếng. Bàn tay đang nắm tay ái nữ có chút siết lại nhưng lực đạo không lớn sợ làm đau nàng. Hắn bước tiếp đi ánh mắt có chút mông lung nói. "Yên trong yên tĩnh, yên bình. Nhiên trong điềm nhiên, thoải mái chẳng lo lắng điều gì. Ta mong con sao này có một cuộc sống an nhiên hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và bình an. Sống một cuộc sống yên yên ổn ổn."
Lam Yên Nhiên nghe vậy thì tươi cười vui vẻ. Nàng thật sự thích cái tên này. Một phần vì ý nghĩa của nó hay, phần còn lại là vì đây là tên mà mẫu thân đặt cho nàng.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy thật may mắn khi ái nữ không hỏi đến họ của mình. Hắn chỉ thầm cười khổ trong lòng. Hắn làm sao nói với đứa trẻ về họ của nó đây? Hắn chỉ mong đứa bé giống như tên của mình, một đời an nhiên.
Cuộc đời của Ngụy Vô Tiện đã quá khốn khổ. Hắn không muốn ái nữ nhà mình phải chịu những điều đó. Chỉ một mình hắn là đủ rồi! Hắn phải bảo hộ nàng một đời an nhiên, hạnh phúc.
Lam Yên Nhiên khi đến năm tuổi nàng mới biết một chuyện rằng nàng còn có một tiểu thúc thúc và một cô cô khác. Nàng còn có một biểu ca.
Ngụy Vô Tiện khi ấy chỉ nói với nàng tiểu thúc thúc của nàng rất hận họ. Bọn họ và nàng đã sớm không còn quan hệ gì nữa.
Có vài lần Ngụy Vô Tiện mang theo Lam Yên Nhiên đến thăm Giang Trừng. Nhưng những lần đó Giang Trừng trong kí ức của Lam Yên Nhiên lại không được đẹp đẽ gì cho cam.
Kí ức nhỏ nhoi của nàng về vị thúc thúc này là người rất đanh đá, vừa đến nơi đã mắng mỏ mẫu thân nàng còn vung ra thứ ánh sáng xanh xanh tím tím gì đó đến chỗ mẫu thân. Nói chung ấn tượng của Lam Yên Nhiên đối với vị thúc thúc này rất tệ.
Còn về vị cô cô và cả biểu ca xa lạ đó nàng chưa từng gặp qua.
Lam Yên Nhiên nhớ có hôm Ôn tỷ tỷ dẫn nàng và Uyển ca ca đến thị trấn mua một ít đồ thì lại đụng phải một đám người khoát lên mình một bộ y phục màu vàng chói sáng. Họ cứ khăn khăn đòi bắt nàng đi vì nàng là con của Di Lăng Lão Tổ.
Khi đó đám người đưa nàng đến bên một vị bạch y tu sĩ, nói nàng là tà ma ngoại đạo không thể sống.
Lúc đó Ôn Tình chỉ có một mình không cản lại họ được, huống chi nàng còn phải bảo vệ A Uyển. Khi nàng thấy đám người Lan Lăng Kim Thị sắp bắt Lam Yên Nhiên đi mất. Đáy mắt nàng khi đó thấy được thân ảnh bạch y cao ráo không nhiễm bụi trần, trên trán mạt ngạch theo gió tung bay phấp phới, nàng chỉ kịp la lên không suy nghĩ được gì.
"Đừng giết nó! Nó là con của ngươi và Ngụy Vô Tiện!"
Ngay sau lời nói đó vị bạch y tu sĩ lảo đảo như sắp ngất đến nơi. Gương mặt hoảng sợ đến trắng bệt, đôi đồng tử mở to như không tin vào việc này. Vị bạch y đó chậm rãi đưa mắt đến nhìn Lam Yên Nhiên nhưng đôi đồng tử của hắn chỉ dừng ở con ngươi lưu ly nhạt màu của nàng.
Từ khoành khắc đó Lam Yên Nhiên biết được vị phụ thân khác của nàng là ai. Cũng từ thời khắc đó nàng lại có cái danh xưng khác ngoài danh xưng "con gái của đại mà đầu" là cái danh xưng "tạp chủng".
Tất cả mọi người khắp Tu Chân giới đều mắng chửi nàng mà mẫu thân. Cuộc sống thị phi và bị mọi người đem ra bàn tán cũng từ khoảnh khắc đó mà ra.
Khi nghe xong câu nói đó tất cả mọi người bao gồm cả vị bạch y đó đều nhìn nàng mới một con mắt quái dị. Đây là lần đầu tiên Lam Yên Nhiên cảm thấy sợ hãi trước con mắt của người khác nhìn mình.
Vị bạch y tu sĩ đó chầm chậm bước về phía nàng, hai tay người đó giơ ra như muốn chạm vào nàng.
Lam Yên Nhiên sợ hãi bất giác lùi về sau. Nàng muốn chạy khỏi đây! Nàng muốn gặp mẫu thân! Nàng muốn được Ngụy Vô Tiện ôm nàng vào lòng ngay bây giờ.
Chỉ ngay sau đó Lam Yên Nhiên cảm giác được toàn thân mình được bao bọc bởi một tầng hơi ấm áp quen thuộc. Một bóng đen nhanh chóng ôm vút nàng đi. Khi nàng hoàng hồn lại được thì phát hiện mình đã yên vị nằm trong lòng ngực của người nọ.
Lam Yên Nhiên ngước mặt lên nhìn. Ngay sau đó nàng đã cười đến híp mắt lại vì bóng đen vừa cứu nàng không ai khác ngoài mẫu thân nàng Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cười hiền xoa đầu ái nữ. Sau đó quay phắt lại trừng lớn với lũ người vừa định giết ái nữ của hắn. Đôi mắt đỏ ngầu rải đều lên từng tên một của Lan Lăng Kim Thị, đến khi nhìn đến thân ảnh bạch y đó hắn lại có chút bất ngờ.
Lam Trạm đang nhìn hắn, nhưng đôi lưu ly nhạt màu của y nhìn hắn như muốn nói lên điều gì đó. Vẻ mặt chua ngoa, đôi mày nhăn lại. Nó ánh lên vẻ nhớ thương và cả xót xa nữa.
Ngụy Vô Tiện thắc mắc tại sao Lam Vong Cơ lại nhìn hắn như vậy? Nhưng ái nữ trong lòng đang run sợ không cho phép hắn ở nơi đây thêm giây phút nào mà nhanh chóng quay về.
Kể từ ngày hôm đó trở đi. Lam Yên Nhiên luôn sống trong sự chửi rủa và mắng mỏ của nhiều người. Nàng cũng chẳng mảy may quan tâm, nhưng lúc như thế Ngụy Vô Tiện sẽ an ủi và vị mẫu thân này của nàng sẽ khiến cho những người đó im lặng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...