Lam Hi Thần cẩn thận bế Lam Yên Nhiên trên tay. Để hai tay nhỏ nhắn của nàng quàng qua cổ y, đầu tựa vào bờ vai rộng lớn. Trong lúc ngự kiếm, Lam Yên Nhiên vẫn luôn im lặng nhưng đôi mắt của nàng lại có hơi mở lớn, trong lòng tràn trề vẻ bất ngờ.
Nàng đang được vị bạch y bế bay lên trên cao chỉ bằng một thanh bội kiếm. Từ vị trí này có thể nhìn thấy hết toàn bộ cảnh vật phía dưới, còn xung quanh nàng bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp các đám mây.
Lam Yên Nhiên thắc mắc tại sao trò này vui như vậy mà Ngụy Vô Tiện lại chưa bao giờ dẫn nàng bay lên cao như bây giờ. Lúc trước nàng thấy bội kiếm Tùy Tiện của Ngụy Vô Tiện tuy không mang theo nhưng có hẳn bội kiếm chắc chắn sẽ làm được điều này.
Nếu là Ngụy Vô Tiện thì giờ này nàng đã ôm chầm lấy cổ hắn mà cười thật lớn, chỉ đông chỉ tây và bảo hắn nhìn xem phong cảnh phía dưới đẹp đến nhường nào. Nhưng nó vẫn chỉ là nếu như mà thôi!
Ngự kiếm được giây lát thì thanh âm của Lam Hi Thần vang bên tai.
"Nhìn xem! Đến rồi"
Nghe vậy Lam Yên Nhiên quay đầu lại nhìn. Nàng tròn mắt kinh ngạc. Đập vào mắt nàng là rừng núi xanh bao bọc, những tòa tiên phủ tường trắng ngói đen rộng lớn, xung quanh sương mù tràn ngập che phủ. Tạo nên một vẻ đẹp uy nghiêm tráng lệ. Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh, mang một nét thiền ý tịch liêu của núi rừng lạnh lẽo.
Lam Hi Thần chậm rãi hạ kiếm xuống. Nhẹ nhàng đặt Lam Yên Nhiên từ trên tay để nàng yên vị và đứng vững trên đất. Dịu dàng nắm lấy tay nàng dìu dắt cẩn thận lên những bậc thềm đá cao.
Lam Yên Nhiên có cảm giác nàng đang bước vào sơn môn tiên cảnh. Tuy gương mặt không biểu lộ điều gì nhưng nàng lại không ngăn được ánh mắt tò mò mà nhìn dáo dác xung quanh. Nàng liếc mắt đến vách đá gia quy to lớn phía trước, rất nhiều chữ được khắc trên đó.
Đến gần sơn môn thấy vài vị bạch y chỉnh tề, bắt gặp Lam Hi Thần đến mà hành lễ. "Trạch Vu Quân"
Lam Hi Thần chỉ lịch sự gật nhẹ đầu sau đó nhanh chóng dắt Lam Yên Nhiên vào. Trên đường đi nàng thấy được có vài vị bạch y lướt ngang qua. Đồng phục trắng tinh như tuyết, tay cầm bội kiếm, trên trán đeo một sợi đai trắng vân vân. Khiến cho ý nghĩ trong đầu của Lam Yên Nhiên bây giờ là.......nhà có tang sự.
Tuy lúc ở Vân Mộng Lam Yên Nhiên chủ yếu ở trong phòng không đi đâu. Thỉnh thoảng nàng dạo quanh Liên Hoa Ổ mà chỉ là khu vực gần phòng của nàng. Nơi này so với Liên Hoa Ổ phải nói là vắng vẻ đến mức đáng thương.
Lam Hi Thần dắt nàng đến thẳng một gian thất đơn giản, xung quanh rộng lớn. Vừa vào đến nơi đã ngửi được mùi đàn hương xộc thẳng lên mũi, thấm vào tận ruột gan.
Lam Hi Thần chỉ dặn dò Lam Yên Nhiên vài câu sau đó liền rời đi. Vừa đi được vài bước y bỗng dừng lại, y cảm giác được một phần góc áo của mình bị một bàn tay nắm chặt lại. Xoay người lại nhìn thì thấy tiểu cô nương đang ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt kiên định có chút mông lung, giọng lành lạnh hỏi. "Người không mang con giao cho Tiên môn bách gia sao?"
Lam Hi Thần nghe nàng nói vậy thoáng chốc sững sốt, kinh ngạc nhìn nàng. Y lúc nảy có chút thắc mắc vì sao đưa nàng đến một nơi xa lạ như vậy mà nàng lại im thin thít mà không hỏi nửa lời. Thì ra nàng nghĩ mình sớm muộn cũng sẽ bị mang đi thỉnh tội nên đưa đến đâu cũng không quan trọng.
Thấy vị bạch y im lặng, Lam Yên Nhiên lại hỏi tiếp. "Có phải con sắp bị nghiền thành tro rồi phải không? Họ sẽ sớm đưa con đến gặp mẫu thân?"
Lam Hi Thần biết từ "mẫu thân" ở đây là ám chỉ Ngụy Vô Tiện. Y đau lòng mà cúi người xuống đối diện nàng, ánh mắt xót xa đưa tay xoa nhẹ tóc nàng, khẳng định. "Sẽ không! Con là con cháu của Cô Tô Lam thị. Là người của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Một khi con còn là giọt máu của Lam gia sẽ không ai được phép mang con đi."
Lam Hi Thần sau khi vỗ về nàng xong thì bảo nàng an tâm ở lại nơi đây. Lát sau sẽ có người đến bồi nàng. Nói rồi lẳng lặng rời đi.
Lam Yên Nhiên nghiêm túc đánh giá căn phòng. Nàng lại tò mò mà đi xung quanh. Nơi đây tương đối rộng lớn, trung tâm căn phòng là một án thư, trên đó có và quyển sách, sách cuộn và sách thẻ tre. Còn có một cái lư hương được đặt trên đó. Trong phòng còn có một kệ sách to lớn chất đầy trên đó hầu hết là những quyển kinh thư và còn có một bức bình phong lớn. Lam Yên Nhiên đi đến vòng qua bức bình phong, phía sau là một chiếc giường gỗ. Sát vách tường có một khung cửa sổ nhỏ mà phía ngoài là một rừng trúc xanh biết.
Lam Yên Nhiên yên vị ngồi trên giường thiền ý tịch liêu. Cố gắng bình tâm lại. Qua một lúc lâu nàng nghe được có tiếng mở cửa. Ai mà lại bất lịch sự như vậy? Đến nơi ở của người khác nhưng lại không gõ cửa. Nhưng dường như người này đang khó chịu bước chân có chút miễn cưỡng.
Chỉ nghe được một tiếng...cạch! Như đã đặt thứ gì xuống. Tiếp theo đó là thanh âm lạnh lùng vang lên.
"Ra đây"
Lam Yên Nhiên nghe vậy có hơi miễn cưỡng mà bước ra từ tấm bình phong.
Một vị phu nhân lớn tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh, trên án thư xuất hiện thêm một phần thức ăn thanh đạm và một bộ y phục trắng tinh, kèm theo đó là một sợi dây đai trán hình vân mây. Chỉ thấy vị phu nhân ấy chỉ tay vào bộ y phục, lạnh giọng nói.
"Mặc vào"
Lam Yên Nhiên mang y phục ra sau tấm bình phong mà thay vào. Còn mạt ngạch bà ấy không đeo cho nàng mà chỉ cách đeo, nàng tự mình đeo lấy. Sau đó chỉ lạnh lùng bảo nàng ăn cơm rồi khó chịu rời đi.
Trước khi rời đi, Lam Yên Nhiên không quên lạnh lẽo mà nhắc nhở một câu. "Làm phiền phu nhân lần sau hãy gõ cửa"
Vị phu nhân ấy nghe xong chỉ hừ lạnh bỏ đi.
Đến gần giờ ngủ Lam Hi Thần lại đến xem nàng ra sao. Còn nhắc nhở nàng Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ mão làm, giờ hợi nghĩ. Dặn dò nàng vài ngày nữa có thể đến Lan thất mà nghe giảng cùng các nữ tu khác, trước hết mấy ngày này cứ ở đây mà đọc những quyển kinh thư có sẵn. Dặn dò xong liền cười ôn nhu tời đi.
Sau khi Lam Hi Thần rời đi không lâu trên trời liền truyền xuống một hồi chuông hiệu lệnh. Đã đến giờ nghĩ ngơi.
Lam Yên Nhiên lập tức nằm nghiêm chỉnh trên giường. Chậm chậm nhắm mắt lại, hơi thở đều đều mà ngủ. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU
FanfictionNếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một ái nữ. Ngụy Vô Tiện trừ bỏ tất cả không vướng sự đời mà ẩn náu, dẫn theo người của Ôn thị và đứa con gái nhỏ Yên Nhiên đến Loạn Táng Cương ẩn mình. Nhưng sự việc huyết tẩy Bất Dạ Thiên vẫn xảy ra, Ngụy Vô...