45

731 62 3
                                    

Lam Vong Cơ rất hiếm khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y thường xuyên săn đêm tiêu trừ tà túy. Hôm nay là một trong số ít những lần y quay về, lần trở về này là vì sanh thần của tiểu nữ.

Cũng vào cùng một ngày, Kim Lân Đài người người đông đúc tổ chức long trọng ngày sanh thần của vị Kim tiểu công tử. Nơi thâm sơn tiên cảnh khuất trong mây vẫn vậy, núi yên người lặng không có động tĩnh gì, không phải Cô Tô Lam thị không quan tâm đến mà chính Lam Yên Nhiên lại không muốn ai nhắc đến ngày sanh thần của nàng.

Vào ngày này của mấy năm về trước xảy ra sự kiện huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện chết không toàn thây.

Trần phu nhân đặc biệt nấu mì trường thọ mang đến tiểu viện An Thất nhưng Lam Yên Nhiên lại không thấy đâu. Nơi nàng thường lui đến nhất là Tàng Kinh Các cũng chẳng thấy bóng dáng.

Lam Vong Cơ tìm được nàng ở phía sau núi, rừng cây xanh ngắt lại có chút se se lạnh của sương đêm. Lam Yên Nhiên ngồi trên cành của một thân cây cao lớn, ánh mắt nàng ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, dáng ngồi ung dung tự tại không bị ràng buộc bởi sự nghiêm nghị đứng đắn của thường ngày. Lam Yên Nhiên không dao động, động tác duy nhất chính là chớp mắt, nàng tập trung đến nỗi chẳng biết Lam Vong Cơ đã đứng đấy từ bao giờ.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc bởi từng làn gió lang thang lướt nhẹ qua, lòng người ảm đạm tựa huân phong.

"Người ấy từng nói, bầu trời ngày con ra đời...rất đẹp"

Câu nói âm thầm phá tan sự yên tĩnh, Lam Yên Nhiên không nhìn đến Lam Vong Cơ, nàng cũng chỉ mới vừa nhận thức được y đang ở đây nhưng nàng lại không muốn rời mắt đi nơi khác, muốn ngắm nhìn khung cảnh mà người ấy đã từng nói.

Lời nói ấy như đánh thẳng vào tâm trí của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn bất giác run nhẹ lên, gợi về một ký ức đã rất lâu về trước. Ngày mà tiểu cô nương của hắn ra đời.

Ngụy Vô Tiện hồi tưởng về khoảnh khắc như đã ngủ yên ở quá khứ. Ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu rọi nơi hang động tăm tối, ánh mắt hắn cứ mơ hồ, ngước lên nhìn chỉ thấy toàn một màu đen với muôn vì sao lớn nhỏ tỏa sáng, nó như một dòng sông đang chảy giữa trời.

"Bầu trời đêm nay thật đẹp" Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy.

Vả lại trăng đêm nay vô cùng sáng, ánh sáng màu bạc chiếu rọi cả một bãi tha ma hoang tàn, âm u. Ngụy Vô Tiện nhìn đến đứa trẻ nằm trong lòng mình, nó cứ ngọ nguậy oe oe khóc suốt, làn da ửng đỏ vô cùng mềm mại. Đột nhiên trong đầu hắn lại nảy lên cái tên "Dạ Nguyệt", đứa trẻ của ánh trăng mọc trong đêm, tỏa sáng muôn nơi.

Nhưng so với việc tỏa sáng như ánh trăng, hắn lại muốn đứa trẻ tài có một đời an nhiên tự tại, bình ổn mà sống. Đứa trẻ sinh ra định trước đã vốn rất thiệt thòi, nửa đời sau còn phải chịu nhiều tai tiếng của thiên hạ, đứa trẻ này phải chịu khổ rất nhiều. Ngụy Vô Tiện ý thức được cái khoảnh khắc tươi đẹp hắn đang có chỉ là giây phút bình yên trước cơn đại nạn mà thôi.

"Yên Nhiên"

"Ngươi lại lẩm bẩm cái gì đó?" Ôn Tình đang bôi thuốc cho hắn, trên trán có vài giọt mồ hôi chảy xuống.

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ