27

1.2K 104 2
                                    

Sau khi Kim Lăng rời đi. Ngụy Vô Tiện vẫn ở lại ngôi nhà hoang đó, ngước nhìn đến bầu trời hơi ngã màu vàng nhạt kia. "Đã là giờ Thân rồi. Lạm Trạm chắc đã đợi đến mất kiên nhẫn rồi!"

Ngụy Vô Tiện thả hồn vào những đám mây có đủ hình thù trên bầu trời xanh thẳm trong sáng pha trộn với chút màu vàng nhạt, cam cam của ánh chiều tà cuối ngày. Bầy chim bay theo từng đàn gấp gáp quay về tổ trước trời tối, cả những làn gió mát mẻ thổi nhẹ qua lọn tóc đen dài của hắn. Khung cảnh bây giờ phải nói thật bình yên!

Ngụy Vô Tiện chậm chậm nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác bình yên hiếm có mà tận mười mấy năm nay hắn chưa bao giờ được hứng trọn ánh sáng của sự bình yên này. Hắn bất giác thở dài nghĩ. "Thật muốn gửi gắm nỗi lòng, tội lỗi và tất cả những hối hận trong quá khứ vào bầu trời xanh thẳm kia cất giữ"

Tận hưởng loại khoái cảm xa xỉ của bản thân chưa được bao lâu, hắn đã phải tạm gác qua một bên vì lại có tiếng chân tiếp với mặt đất, nhưng lần này lại kèm theo tiếng leng keng của xiềng xích va chạm vào nhau.

Mi mắt giật giật, chầm chậm mở ra, có hơi nheo lại vì ánh sáng trực tiếp chiếu vào mắt hắn. Không cần xoay người lại nhìn thì Ngụy Vô Tiện cũng biết là ai đã đến. "Thật đúng lúc! Ta cũng đang nghĩ có nên đến tìm ngươi hay không? Ôn Ninh"

Ôn Ninh nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt hắn không có con ngươi phản chiếu lại, vô hồn trống rỗng, khuôn mặt trắng bệt lại mang theo nét u buồn. Hắn đây là rõ ràng không có ý thức của mình!

Ôn Ninh là cổ hung thi cao cấp do hắn luyện ra, đương thời chỉ có một, tính cách, hành động, lời nói đều giống như khi còn sống. Chỉ là không sợ đau, không sợ nóng, không sợ lạnh, không sợ những gì mà người sống thấy sợ.

Ngụy Vô Tiện bước lại gần Ôn Ninh. Khép ngón trỏ và ngón giữa lại, chạm vào mi tâm hắn. "Ta muốn xem xem. Ngươi đã trải qua loại chuyện gì trước khi mất ý thức"

Một luồng tà khí màu đỏ thoát ra từ đầu Ôn Ninh dần dần truyền vào mi tâm của hắn. Khi mở mắt ra, hắn thấy rất nhiều người hiện diện trước mắt, Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị và cả Cô Tô Lam thị đều có mặt tại đây. Lát sau Nhiếp Minh Quyết bổ nhào một đao về phía Ôn Ninh. Khi mở mắt ra lần nữa, hình ảnh hiện lên lại là Kim Quang Thiện, hắn nói "tiến triển thế nào rồi?".

Ngụy Vô Tiện như đã hiểu ra hết mọi chuyện. Về kẻ miệng vâng bụng trái và cả ý đồ của hắn. Ngụy Vô Tiện nghiến răng thoát ra khỏi phần kí ức của Ôn Ninh.

Ngay lúc đó Ôn Ninh lại ôm đầu kêu gào như đang khó chịu, đau đớn với thứ gì đó. Sau đó trên người Ôn Ninh xuất ra hai cây đinh sắt dài phi thẳng ra được Ngụy Vô Tiện chụp lại. Hắn khi nhìn đến vật trong tay hoảng hốt thốt lên. "Lan Lăng Kim thị! Cô Tô Lam thị"

Hắn lại không có thời gian nghi ngờ vì Ôn Ninh đang đau đớn mà kêu gào đến tột độ. Ngụy Vô Tiện đập mạnh hai tay lại với nhau, một vòng tròn ma thuật phía trên Ôn Ninh được hình thành, kêu gào thảm thiết, nhưng nhanh chóng đôi mắt đã hình thành con ngươi đen, vòng tròn ma thuật kết thức là lúc Ôn Ninh mệt mỏi mà quỳ mạnh xuống đất.

Chiếc đinh có thể phong ấn thần trí của con người, người tạo ra nó cũng rất có bản lĩnh. Nhưng năm đó, hắn chưa nghe nói còn có cao thủ quỷ đạo như thế.

Thấy Ôn Ninh đã có thần trí. Ngụy Vô Tiện một tay bám lấy thân cây, mồ hôi trên trán nhễ nhại, cố cười gượng. "Đã lâu không gặp"

Ôn Ninh vừa có lại ý thức. Nét mặt tội lỗi buồn bã , lắp bắp, đứt quảng. "Công.....tử"

Sau đó dập đầu xuống đất như đang hối lỗi. "Xin....xin lỗi. Công tử"

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi trượt dài xuống, cơ thể tê dại hoàn toàn dựa vào thân cây. "Cửu biệt tương phùng. Gặp lại nên vui mới phải"

Ôn Ninh thấy hắn đột nhiên trượt xuống ngồi trên đất, mồ hôi thấm ướt cả trán, gương mặt tái nhợt, lo lắng hỏi. "Công tử?"

Ngụy Vô Tiện không ý mà lấy trong áo ra hai chiếc đinh lúc nảy bay ra từ đầu Ôn Ninh. Giơ ra cho hắn xem. "Cây châm này. Có ấn tượng gì không?"

Ôn Ninh thấy vật này, như thật sự không biết mà lắc lắc đầu, thều thào. "Những chuyện khi bị bắt đi. Ta đều không nhớ rõ"

Ngụy Vô Tiện nói cho hắn biết. "Kim Quang Thiện muốn luyện chế ngươi thành một hung thi cao cấp với quy mô lớn, một lòng muốn trở thành Ôn vương thứ hai, uy hiếp huyền môn. Nhưng.."

Nói đến đây Ngụy Vô Tiện có hơi ngập ngừng, đắng đo khó hiểu. "Cô Tô Lam thị kia. Ta thực sự không hiểu?"

Ôn Ninh không biết đã suy nghĩ đến chuyện gì, buồn bã cúi đầu hối lỗi. "Chuyện kia! Công tử. Thật sự....xin lỗi"

Ngụy Vô Tiện các đốt ngón tay co giật, vết bầm đen đã lấn át hoàn toàn cánh tay hắn, khó khăn mở miệng. "Ngươi không có lỗi. Ngươi chỉ nghe theo lệnh của ta. Tan thành tro bụi, là kết cục của ta"

Lời vừa dứt, cơ thể đã hoàn toàn mất sức mà ngã trên đất. Vết ác trớ giờ đây đã lan đến cổ hắn, toàn thân tê dại đau đớn, hô hấp khó khăn. Hắn chỉ thầm trách cơ thể này tại sao lại yếu đuối như vậy.

Ôn Ninh thấy Ngụy Vô Tiện như vậy hốt hoảng kêu lên. "Công tử? "

Bấy giờ mới phát hiện vết ác trớ trên người hắn. Gấp gáp hỏi. "Lam nhị công tử đâu? Huynh ấy chắc chắn sẽ áp chế được"

Ngụy Vô Tiện há miệng ra hút từng đợt khí lạnh. Mấp máy môi, giờ đây cả việc mở miệng để nói chuyện cũng khiến hắn đau đớn đến tim co lại, khó khăn hô hấp, giọng thì thào yếu ớt. "Phải rồi! Lam Trạm..vẫn đang..đợi ta. Còn cả..A Yên. A Yên vẫn đang đợi ta...đợi ta đưa con bé xuống trấn...."

Nửa câu sau hắn không còn sức thốt ra nửa. Mi mắt nặng trĩu không mở lên nổi, từng cơn buồn ngủ cứ kéo đến. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức mà ngất lịm đi. Khung cảnh cuối cùng là cảnh cửa gỗ bật tung ra, một bóng trắng mờ mờ hoảng loạn bước đến, còn lớn tiếng gọi.

"Ngụy Anh"

[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ