65

2.2K 98 6
                                    

Bệnh viện thành phố, Ara sắc mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi. Y tá bế một đứa bé còn đỏ hỏn, quấn trong tấm mền trắng tinh, đặt bên cạnh cô.

"Chúc mừng cô, là con trai. Mẹ tròn con vuông."

Ara nhìn vật nhỏ còn thức, hơi cựa quậy bàn tay nhỏ xíu, vung loạn giữa không trung, sau đó chạm nhẹ vào mặt cô, sự tiếp xúc mềm mại khiến trong lòng người mẹ trẻ đột nhiên xúc động.

"Cô còn yếu, có cần tôi tạm thời đưa em bé vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh trước không?"

"Không cần, tôi muốn con ở đây với mình."

"Vậy được."

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh viện mở ra, Jungkook ung dung bước vào. Vừa nhìn thấy y, hai mắt Ara đã đỏ lên.

"Jungkook."

Hộ lý cúi chào y một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Jungkook liếc nhìn xuống vật nhỏ đang ở trong phòng Ara, trên mặt chưa hề bộc lộ cảm xúc.

"Jungkook, con chúng ta."

Ara sắc mặt yếu ớt sau sinh, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh đứa bé này lại khó khăn đến vậy, giống như bản thân đang đứng giữa ranh giới sống chết, toàn thân đau đớn, rút cạn sức lực.

Nhưng cô yêu y, yêu đứa bé của hai người, vì vậy mà đến cuối cùng cũng có thể bình bình an an mà sinh ra, cảm thấy vô cùng toại nguyện.

Đôi mắt đứa nhỏ trong vắt nhìn y, cái nhìn lạ lẫm như đang chống đối lại vẻ mặt lạnh nhạt của Jungkook.

Lúc này, Jungkook lấy trong túi quần hai tấm thẻ màu đen, và một chiếc điện thoại đặt xuống mặt tủ kê bên cạnh giường.

"Nhà và xe đã chuẩn bị cho cô, tài sản cá nhân ở trong này đủ cho cô và đứa bé yên ổn sống tốt. Dùng điện thoại này liên lạc với số điện thoại duy nhất được lưu trong đây, sẽ có người đưa cô ra sân bay."

"Anh...anh muốn đưa em đi đâu?"

Ara run rẩy, cổ họng cô trở nên nghẹn đắng lại, Jungkook thế mà lại muốn đuổi cô và đứa bé này đi. Nó là con ruột của y, là giọt máu của y cơ mà.

"Cô đến ở đâu, thì hãy về đó."

"Ý anh là Italy? Không..."

"Năm đứa bé tròn 18 tuổi, cứ bảo nó đến Jeon gia. Ba tôi sẽ nhận lại. Còn cô, ở Jeon gia vốn dĩ không danh không phận, giờ phải đi thì có gì mà uất ức."

"Jungkook, em là người phụ nữ của anh. Nó là con trai anh, anh không thể làm như vậy."

"Người phụ nữ của tôi?"

Jungkook cười lạnh nhạt, ánh mắt y như kết băng dọa người đối diện.

"Nói sai rồi. Bất quá cũng chỉ là người phụ nữ mà tôi từng hứng thú. Muốn làm người phụ nữ của Jeon Jungkook này, còn chưa đến lượt cô. Không phải tôi để cô ở Jeon gia lâu quá, nên bản thân đã thật sự quên mất ai mới là con dâu của Jeon gia, ai mới là Jeon thiếu phu nhân thật sự chứ?"

Hôn Nhân Tàn Khốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ