Khuôn viên phía sau biệt thự trăng chiếu sáng lên những khóm hoa xinh đẹp, Sunny đứng bần thần rất lâu, gió lạnh buổi đêm khiến cô hơi rùng mình.
"Sunny, sao chưa đi ngủ?"
"Quản gia đấy à?"
Sunny vô thức hỏi dù đã có thể xác định chắc chắn người đang đến gần là ai. Quan gia chắp tay sau lưng, đứng song song bên cạnh cô.
"Quản gia, cháu vừa nhận được lời mời."
"Lời mời?"
Quản gia nghi hoặc nhìn Sunny, ở góc này nhìn sang, gương mặt Sunny có góc cạnh rõ ràng, lông mi dày đều đặn. Cô gái này ông coi như con gái, cháu gái của chính mình, vô cùng yêu thương, quan tâm. Thấy Sunny phiền muộn mấy ngày nay, trong lòng ông cũng vô cùng lo lắng.
Sunny quay đầu, đôi mắt cô long lanh nước.
"Quản gia, cháu nhận được lời mời về Kim gia chăm sóc cho Ami."
Một khoảng lặng giữa hai người, gió thổi liên tục làm búi tóc phía sau của Sunny hơi lỏng, vài lọn tóc tuột ra ngoài, khẽ lay động. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt long lanh nơi khóe mi muốn chảy xuống.
"Thật tốt quá rồi!"
Quản gia cảm thán một câu, ông muốn phá vỡ bầu không khí lúc này.
"Quản gia, cháu..."
"Thật tốt quá! Hãy mau đi đi."
Quản gia sao có thể không biết tâm tư của Sunny lúc này. Chắc chắn cô vì không đành lòng để ông ở lại Tần gia một mình, nên mới mang phiền muộn suốt mấy hôm nay. Ngày Jeon gia đột ngột có hỏa hoạn, hai người họ cũng vừa hay biết Ami đã không còn ở chỗ Shim tiểu thư nữa.
Lúc ấy Sunny chỉ biết ở trong phòng mà khóc, Jeon gia đang lúc rối loạn nên thật may là cô không bị Jungkook trách phạt. Quản gia lòng như lửa đốt, mãi mấy hôm sau Jungkook không chút giấu diếm cho người tìm Han Ami - Jeon phu nhân, thì hai người họ mới ổn định được tâm trạng.
Shim tiểu thư cũng ngầm thông báo Ami đã được Taehyung cứu cho Sunny biết, để cô yên tâm.
Ami và Sunny, trong lòng quản gia từ lâu vốn không coi họ là một phu nhân hay một người làm, cả hai cô gái đều như con cháu trong nhà đối với ông, khiến ông muốn bảo vệ, lo lắng. Quản gia nghĩ đến đây, không tự chủ thở dài. Có trách, hãy trách vì sao những cô gái tốt đều lần lượt bị đẩy vào nơi này.
Jeon gia rất lạnh lẽo, sống ở Jeon gia đều chỉ là những con người máy móc làm việc, vô tâm vô phế. Như những khóm hoa ở trước mặt đây, rõ ràng nở rộ xinh đẹp như thế, nhưng cũng chỉ là có sắc mà không có hương.
"Quản gia, cháu không dám..."
Gió làm khô nước mắt trên mặt của Sunny, sống mũi cô cay cay. Cô giống như Ami, cũng sợ hãi nơi này, nhưng nói đến rời khỏi đây thì lại không dám. Huống hồ, ở đây còn có quản gia, giống như người cha đỡ đầu của cô, Sunny không thể ích kỷ bỏ ông ở lại.
"Có gì mà không dám. Có Kim gia bao bọc, cháu sẽ an toàn."
Quản gia biết những điều mà Sunnt không biết, ông cũng không có ý định nói cho cô biết. Vì Ami mà sắp tới Taehyung sẽ tuyên bố công khai chống đối JK, chèn ép Jeon gia. Ai hơn ai kém còn chưa rõ, nhưng lúc ấy cục diện hỗn loạn, sẽ ai quan tâm đến việc đe dọa hay lấy một cô hầu nhỏ bé làm cái cớ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Tàn Khốc
FanfictionĐêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Ami có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấn an hài tử nhỏ. Jeon Jungkook, y rõ ràng đối xử với...