75

1.7K 69 0
                                    

Anh Quốc, 9h sáng.

Jiah kéo rèm cửa, nắng từ bên ngoài tràn vào phòng, hắt xuống gương mặt người đàn ông đang nằm trên giường.

Taehyung mang dáng vẻ của người say ngủ, tuy nhiên gương mặt thoạt nhìn đã gầy đi, thần sắc hơi nhợt nhạt.

Cửa phòng bệnh mở ra, Jimin lạnh lùng bước vào, nắm cổ tay Jiah.

"Tại sao em không về?"

Hắn vừa hạ cánh ở sân bay lúc 1h trước, cũng không nghĩ đến chuyện cần phải nghỉ ngơi liền lập tức chạy tới tìm Jiah. Đôi lông mày xô lại với nhau, Jimin dường như đang muốn nổi nóng.

Một người như Jimin rất ít khi tức giận, nhưng khi tức giận chắc chắn rất đáng sợ. Chỉ có điều, đối với người con gái kiêu ngạo bướng bỉnh trước mặt, đến quyền tức giận với cô hắn hình như cũng không thể có.

"Không phải em nói cần phải đi xem Taehyung một chút, một chút của em định nghĩa thế nào?"

Jiah cư nhiên có thể bỏ hắn để ở lại Anh, chăm sóc cho Taehyung . Một chút của cô, chính là như này sao.

Cô có thể ở Anh quốc, hắn đồng ý. Nhưng với trăm ngàn lý do, đi du lịch, đi công tác, hay đơn giản vì cô thích ở lại, ít nhất cũng không thể là lý do này. Là ở lại chăm sóc cho một người đàn ông khác.

Hắn cũng là đàn ông, còn là người đàn ông có độc chiếm cao, còn là người đàn ông yêu cô đến điên rồi.

Nói không ghen, hắn có bệnh mới không ghen.

"Đừng ồn."

Đối diện với vẻ nóng nảy của Jimin, Jiah chỉ bình tĩnh thốt lên hai chữ.

Cũng hai chữ này làm cơn giận của hắn thật sự bùng phát, cái siết tay chặt hơn khiến cổ tay Jiah đau nhức, làn da hơi đỏ lên.

"Em rốt cuộc muốn tôi sao hả?"

Giọng nói Jimin gay gắt, nhưng đôi mắt hắn hiện lên tuyệt vọng, cùng bất lực không nói thành lời.

"Em yêu thằng này rồi ư? Em yêu Kim Taehyung phải không?"

Lời này vừa nói ra, Jiah vung tay tát hắn một cái, cái nhìn của cô trở nên nóng bỏng, đáng sợ hơn cả cơn giận hiện tại của hắn.

"Park Jimin, anh thật sự khiến tôi thất vọng. Ra ngoài."

Jimin vì một câu này mà sợ hãi, hơn tất cả những sự đau đớn mà hắn có thể cảm nhận trên đời, một câu này như đang tố cáo bản thân thiển cận và ấu trĩ của chính hắn. Một câu này như sắp mang cô rời khỏi hắn, mãi mãi rời đi.

Jimin đột ngột ôm chặt lấy Jiah, không cho cô đẩy hắn ra khỏi phòng, cũng không cho cô kháng cự.

Ở trong vòng tay mạnh mẽ ngông cuồng của hắn, Jiah cảm nhận cơ thể người đàn ông hơi run lên, tim hắn đập loạn trong lồng ngực, giọng nói Jimin trầm xuống.

"Jiah, anh sai rồi. Anh nói sai rồi. Anh xin lỗi. Thật xin lỗi. Đừng đuổi anh đi được không? Đừng rời xa anh. "

Jimin nói vội, hắn sợ Jiah không cho hắn cơ hội được nói hết. Năm ngón tay luồn qua mái tóc của Jiah, chỉ hận không thể đem cô khắc sâu hơn nữa.

Hôn Nhân Tàn Khốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ