76

1.7K 87 5
                                    

Hơn hai tuần sau, hôn lễ của Taejo và Sunny được cử hành.

Theo ý của Kim phu nhân, địa điểm tổ chức hôn lễ là một khách sạn đối diện về phía tây của bệnh viện mà Taehyung đang nghỉ dưỡng.

Từ cửa sổ phòng bệnh của anh hướng ra, vừa vặn đối diện với đám cưới của Taejo và Sunny, cũng coi như dụng ý để Taehyung cảm nhận được đôi chút khung cảnh này.

Vì thay đổi địa điểm đám cưới thành tổ chức ở Anh, nên khách mời không nhiều, chỉ có người Kim gia và một số ít bạn bè thân thiết, làm vài bàn tiệc rượu thân mật, nên không khí có phần rất dễ chịu.

Và cũng vì đám cưới được tổ chức ở Anh, nên người tưởng như không thể nào vắng mặt là Ami, lại không hề xuất hiện.

Hàn Quốc bây giờ đang là buổi tối, Ami một tay xách giày cao gót, một tay cầm chiếc ví dài màu đỏ, đi xiêu vẹo trên đường.

Giọng hát hơi khàn.

"From here to the moon then back.

On this earth, there"s anyone love you so much?"

(Từ đây đến mặt trăng kia rồi trở lại.

Trên trái đất này có ai yêu bạn nhiều vậy không?)

Ami lặp đi lặp lại một câu hát, đi được một đoạn thì mất đà vấp ngã, cô thu mình ngồi bên lề đường, toàn thân hơi run, cảm thấy chính cõi lòng đang trống hoang nguội lạnh.

"Xin lỗi, Sunny. Tôi chưa thể đi được."

Cô chưa thể đến Anh quốc được. Bởi cái nơi chết tiệt này còn đang ràng buộc cô ở lại. Vì điều gì đó, Ami dần dần không còn dám chắc chắn lý do cô ở lại đây, cùng với Jungkook.

Cô đôi khi muốn vùng vẫy, đôi khi muốn buông bỏ, nổi giận hay tuyệt vọng.

Chỉ là không thể.

Ami cô đến cuối cùng rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ dơ bẩn, mang theo định mệnh ngang trái nghiệt ngã và vô số những sai lầm ngu xuẩn.

Cô không đáng, không đáng được đặt chân đến bên cạnh Taehyung như thế, cùng anh ở dưới một khoảng trời, sống chung một thành phố, trả nợ cho anh.

Thật không đáng.

Chiếc xe ô tô từ hướng đối diện đang đi đến, đèn xe chiếu sáng làm Ami phải đưa tay che mắt, khi đi qua cô thì giảm tốc độ rồi dừng lại, người đàn ông trong xe bước xuống.

Thấy cô vẫn che mắt, cũng không mở lời mà trực tiếp bế Ami lên.

Lúc Hoseok đưa Ami vào phòng, đặt cô lên giường, tay hắn bị cô giữ lại.

"Hopi, em đau quá."

Trong lòng Hoseok, Ami run rẩy như người bị cảm lạnh, mím chặt môi, nước mắt lăn dọc trên mặt, chảy xuống cổ trắng ngần.

Ami cố hít lấy thật nhiều, thật lâu mùi hương trên người Hoseok, dù có cố gắng bao nhiêu lần, cô cũng không thể phân biệt được hắn dùng nước hoa có mùi hương gì. Giống như mùi hương của thanh xuân, mát lạnh, sạch sẽ.

Ami ôm cổ Hoseok, cắn mạnh bả vai hắn cho đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị tanh nồng của máu.

Hoseok không phản kháng, hắn im lặng ôm cô, để mặc cô phát tiết.

Hôn Nhân Tàn Khốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ