Enda lên 5 tuổi, là một cậu bé trắng trẻo, sự non nớt trên gương mặt không che đi được những đường nét đẹp như tranh. Cả ngày ở trong một căn phòng nhỏ, đọc vô số sách.
Đúng vậy, 5 tuổi đã có thể đọc sách, khả năng tiếp thu vô cùng nhạy bén, không biết là phúc hay họa, chỉ biết nhờ có tài năng thiên bẩm này, cậu bé vốn đã yên tĩnh lại càng một mực yên tĩnh hơn.
Lúc Heni trở về phòng, thấy cậu con trai nhỏ của mình ngồi trên giường, ánh mắt chăm chú vào trang sách trước mặt, nắng bên ngoài chiếu xuống từ khung cửa sổ xuống mái tóc cậu.
"Enda."
Heni khẽ gọi một tiếng, cậu bé ngẩng lên nhìn thấy cô, vội buông quyển sách trên tay rồi nhảy xuống đất.
"Hôm nay con đọc sách gì?"
"Thế chiến II"
Cô xoa đầu Enda, kéo cậu bé ngồi lại giường.
"Để mẹ đọc cùng con nhé."
Enda không đáp lời, cậu nhìn lên cổ cô, những vết đỏ hồng vô cùng rõ ràng, một vài chỗ vẫn còn hiện rõ dấu răng cắn. Heni phát hiện ánh mắt của con trai, hơi lúng túng kéo lại cổ áo, nếu cậu bé hỏi lúc này, cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng Enda không hỏi về chúng.
Từ khi cậu bé bắt đầu nhận thức được xung quanh, cậu chưa từng thắc mắc quá nhiều. Không hỏi vì sao Heni thường vội vã bỏ đi khi một người đàn ông nào đó gọi cô, người không phải ba cậu. Không hỏi vì sao Heni mỗi ngày đều mệt mỏi, cố gắng mỉm cười với cậu nhưng đôi mắt cô rất buồn, trống rỗng. Không hỏi ba cậu ở đâu, tại sao không ở cùng bọn họ. Đáng sợ nhất là, Enda cũng chưa từng cô là ai, cậu là ai, tại sao họ ở nơi này, giam cầm linh hồn trong bốn bức tường xám ngắt.
Cảm xúc của Enda, cùng với Heni, mỗi ngày như vậy chết đi một chút.
Cho tới ngày sinh nhật 6 tuổi của Enda, tối hôm ấy trời không trăng không sao, màn đêm đen đặc mịt mù, hơi sương lành lạnh phủ trên từng tán lá, những tầng kiến trúc đồ sộ khoác trên mình vẻ cô tịch u ám.
"Tiểu công chúa, nghe nói hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của con trai em."
"Đúng vậy."
"Ồ. Vậy tôi cũng nên có quà cho thằng bé."
Giọng điệu người đàn ông trở nên hung ác, đôi mắt hắn sáng lên tia nham hiểm, khiến Heni bất giác lùi lại một bước.
Lúc này, một tay vệ sĩ kéo theo Enda vào phòng, phía sau còn có một người đàn ông mập mạp.
Bộ trưởng bộ quốc phòng, tại sao ông ta lại ở đây?
Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh, hai chân có chút run rẩy. Heni hít một hơi thở sâu, nhìn qua Enda, cậu bé không hề có phản ứng sợ hãi, trái lại vô cùng điềm tĩnh, vẻ điềm tĩnh giống như ba cậu khi đối diện với người đàn ông này hơn 6 năm trước. Lòng cô bất giác đau đớn.
"Cậu ra ngoài trước đi"
Jackson ra lệnh cho tay vệ sĩ, rồi bình thản ngồi trên ghế sô pha, bộ dáng như một vị thần nhìn xuống, ở phía bên kia gã đàn ông mập mạp với chức danh bộ trưởng bộ quốc phòng đang tiến về phía Heni với ánh mắt háo sắc thèm thuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Tàn Khốc
FanfictionĐêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Ami có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấn an hài tử nhỏ. Jeon Jungkook, y rõ ràng đối xử với...