Gần sáng, Ami mới trở về biệt thự Jeon gia. Bước vào phòng ngủ, Jungkook đứng xoay lưng về phía cô, bóng dáng cao ngạo nhưng đơn độc.
"Về rồi?"
Jungkook quay người nhìn Ami, dưới ánh đèn ngủ hồng nhạt, ánh mắt y trở nên cuồng luyến sắc bén. Hai ba bước chân đã có thể áp sát người cô, đẩy cô ngã xuống giường. Ở dưới thân Jungkook, cổ tay cũng bị y siết lấy, vẻ mặt Ami không biến sắc, chỉ lặng lẽ nhìn y.
"Nói đi. Em muốn gì? Em còn muốn gì ở tôi?"
Jungkook gằn giọng, như tiếng gầm từ cổ họng của một con thú hung dữ nhằm vào con mồi của mình. Trên cổ Ami, hai vết đỏ hồng như hoa anh đào, đẹp đẽ và lạ lẫm, là ấn ký của người đàn ông kia để lại. Ánh mắt Jungkook u tối, động tác vì vậy càng thêm thô bạo.
"Jungkook."
Ami nghiêm túc gọi một tiếng, cổ tay truyền đến trận đau nhức làm cô nhớ lại một đêm kia, y dùng mảnh vỡ từ đèn bàn, đâm xuyên vào lòng bàn tay cô.
"Anh còn nhớ không?"
Ami dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Jungkook.
"Anh từng yêu cầu tôi dùng chính giọng nói của mình để nói với anh một câu. Anh còn nhớ không?"
Đôi lông mày của y hơi nhíu lại, cái nhìn xoáy sâu vào người đối diện, im lặng để Ami nói hết.
"Quên rồi? Vậy để tôi nói cho anh biết."
Ami dừng một chút, sau đó nói ra câu mà cô đã muốn nói từ lâu.
"Jeon Jungkook, chúng ta ly hôn đi."
Không gian rơi vào trầm mặc, Ami không né tránh ánh nhìn của y. Cô thẳng thắn, bình thản, nụ cười trên môi có chút lạnh nhạt.
Jungkook không giận không cười, y hạ giọng nói với Ami.
"Em yêu nó rồi à?"
"Anh yêu tôi rồi à?"
Ami trả lời câu hỏi của Jungkook bằng một câu hỏi khác. Y chợt cười, nhưng đáy mắt hiện lên chua chát.
"Phải, tôi yêu em rồi. Han Ami, tôi yêu em đến điên rồi. Em mãn nguyện chưa?"
"Đã từ rất lâu, người tôi yêu không còn là anh."
Ami yêu ai cũng được, miễn sao đã không còn là Jungkook nữa.
"Jungkook, anh có biết đau khổ trên đời là gì không? Không phải những trận đòi roi mỗi đêm, không phải mỗi lần phát tiết cuồng nộ của anh, mà là người anh yêu, đối với những việc anh làm, đối với anh, một chút cũng không để ý, một chút liếc mắt cũng không. Anh biết không? Anh rồi cũng sẽ phải đau chứ."
Dừng một chút, Ami tự giật tay mình khỏi tay Jungkook, đặt vào ngực trái của y.
"Ở chỗ này có máu. Rất nhiều máu sẽ chảy ra. Rơi rồi vỡ tan vào đáy lòng hoang tàn, lạnh ngắt. Vết thương sẽ rách toạc, không gì băng bó được. Rất lâu rất lâu sau đó, khi máu không còn chảy nữa, anh cũng không còn thấy đau nữa. Bởi vì ở đây sẽ chẳng còn gì, những nhịp đập vô hồn, mọi thứ trở nên trống rỗng, khô cằn. Anh biết không? Giống như tôi bây giờ, anh có biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Tàn Khốc
Fiksi PenggemarĐêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Ami có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấn an hài tử nhỏ. Jeon Jungkook, y rõ ràng đối xử với...