Jungkook hạ cửa kính xe, nheo đôi mắt u tối nhìn ngôi biệt thự đang bốc cháy lớn. Tiếng người hỗn loạn xung quanh, tiếng xe cứu hỏa phía xa đang reo lên đinh tai nhức óc.
Han Ami?
Jungkook siết chặt tay trên vô lăng, trong lòng y đang nhen nhóm một ngọn lửa nóng rực hơn cả đám cháy ngoài kia.
Y biết, không phải ngẫu nhiên mà căn biệt thự có thể bị phá hủy được như thế này. Người luôn ở phía sau cô, y thật muốn biết hắn là ai.
Sau gần 1 giờ đồng hồ cố gắng dập lửa, căn biệt thự tiêu điều đổ vỡ hiện ra trước mắt Jungkook, giày y giẫm lên những mảng đen đen vàng vàng không rõ là thứ gì bị đốt cháy.
Từ phía sau biệt thự, sợi dây xích cuộn một chỗ trên đất, bị lửa nung đến đổi màu biến dạng. Jungkook đứng bất động một lúc.
Còi xe cấp cứu vẫn đang nối tiếp vang lên ngoài kia, toàn bộ camera an ninh có lẽ cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Jungkook đột nhiên cười lạnh lẽo, người này không phải nhân vật tầm thường.
Điện thoại trong túi y rung nhẹ, Ara ở đầu dây bên kia hét lớn trong hoảng loạn.
"Jungkook, cứu em với. Nhà của chúng ta đang cháy..."
Ara vừa nói vừa khóc vừa nói, câu chữ trở nên lộn xộn. Tuy nhiên những lời của cô sau đó Jungkook căn bản không hề nghe thấy, bởi chiếc điện thoại của y đã rơi trên đất.
Đến Jeon gia....hắn cũng dám đốt?
***
"Tiên sinh, tiểu thư đã tỉnh rồi."
Hộ lý của bệnh viện nhẹ nhàng chỉnh lại ống truyền dịch ở đầu giường sau đó lập tức rời phòng. Ami nằm trên giường, cơ thể nhỏ nhắn của cô hơi run lên, có cảm giác như bản thân vừa từ cõi chết trở về.
Cô đã ngủ rất lâu mới có thể tỉnh dậy. Trong giấc mơ của cô, ánh sáng tràn ngập khắp mọi nơi, nhưng đến khi cô tưởng như bản thân đã thức giấc thì vì sao xung quanh lại chỉ là một mảng tối sẫm?
Cô nhầm lẫn chăng? Cô đang còn sống hay đã chết? Trong một vài giây phút, chính bản thân cô cũng mơ hồ không rõ.
Nếu không phải ban nãy cô vừa mới cử động, hộ lý bên cạnh đã vô cùng vui mừng reo một tiếng sống động, Ami cũng tưởng mình đã chết rồi.
Trái tim trong lồng ngực vẫn còn đang đập, tuy chậm rãi nhưng không còn nhức nhối yếu ớt. Nó đập một cách đều đặn và bình yên. Thế nhưng bây giờ là ban đêm ư? Vì sao lại tối như vậy? Ami muốn đưa tay lên dụi mắt, cô lần mò thấy tay phải cắm rất nhiều ống truyền dịch, mất hết sức lực.
Sau rất nhiều cố gắng mới có thể miễn cưỡng chạm lên mặt, Ami lại có chút sửng sốt phát hiện mắt cô đang được bịt bằng một dải băng quấn vết thương.
Mắt cô hình như đang bị thương.
Ami không thể nói, không thể nhìn, chỉ có thể yên lặng nằm một chỗ, chờ hành động tiếp theo của vị tiên sinh xa lạ vừa mới bước vào kia.
Tay người đàn ông rất ấm, chạm lên khuôn mặt gầy gò của cô mang theo sự yêu chiều khó thành lời.
"Tiên sinh. Tôi đem sữa đến theo lời dặn của ngài."
Hai tiếng gõ cửa vang lên cùng một câu nói nối tiếp, Ami nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào rất nhanh.
Mùi hương của người bên cạnh khỏa lấp khứu giác cô mỗi lúc một nhiều, chứng tỏ khoảng cách hai người ngày càng gần.
Sau đó, môi Ami nhận được sự tiếp xúc mềm mại, dòng sữa ấm nóng tràn từ miệng người đàn ông qua đến miệng cô, ngọt lịm chảy vào họng.
Nước mắt từ khóe mi của Ami đột nhiên chảy dài, thấm qua dải băng mắt, lăn chậm chạp xuống cổ.
[Anh là ai?]
Ami mấp máy môi khô khốc, không có âm thanh nào được phát ra, cũng không thấy đối phương đáp lại. Cũng đúng, cô không nói ra tiếng thì ai có thể hiểu cô nói gì cơ chứ.
Vị tiên sinh xa lạ chỉ chuyên tâm cho cô uống sữa, dù Ami đã có ý kháng cự bằng cách không nuốt vào, nhưng người này thấy vậy liền hung hăng cưỡng hôn cô.
Ami bị hôn đến đôi môi ban nãy vừa khô khốc nhợt nhạt giờ đã ướt át sưng đỏ lên. Cảm giác tê tê truyền đến từ đầu lưỡi khiến cô nhất thời bất động.
Hắn không phải người tốt?
Không đúng, Ami có linh cảm chắc chắn người này đã cứu cô. Vậy thì dù hắn là người tốt hay người xấu, cô vẫn nợ hắn.
"Tiên sinh, bác sĩ đến rồi."
"Anh hai, em nghe nói chị dâu vừa tỉnh liền vội vã đến đây. Em sẽ kiểm tra cho chị ấy."
Ami chờ người đàn ông lên tiếng, nhưng hắn vẫn không hề nói gì. Trái lại, bác sĩ vừa mới xuất hiện có vẻ rất ồn ào.
Chị dâu? Bác sĩ vì sao gọi cô là chị dâu?
Dải băng mắt của Ami được tháo ra, nhưng cô vẫn chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng đen đặc không tia sáng.
"Chị...à không, Han tiểu thư, cô nghe thấy tôi chứ. Cô đã hôn mê suốt 2 tháng rồi, hiện tại sức khỏe còn rất yếu. Vì vậy, hãy biểu đạt ý kiến bằng việc lắc đầu hoặc gật đầu, được chứ?"
Ami gật đầu.
"Cô có nhìn thấy số mấy không?"
Ami bình tĩnh lắc đầu.
"Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì?"
Ami gật đầu. Không gian rơi vào trầm mặc.
"Anh hai, xin lỗi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Không cần ra ngoài, cô muốn bảo họ như vậy. Chẳng phải việc họ lén lút ra ngoài nói chuyện về tình trạng bệnh nhân càng giống như trong phim truyền hình sao, chắc chắn sức khỏe của cô giờ đang rất thảm.
Cô bị mù rồi?
Mất đi giọng nói và mất ánh sáng, có thể chính là cái giá cô phải trả vì đã yêu một người không nên yêu.
Nhưng như thế này, có phải cũng quá đắt rồi hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Tàn Khốc
FanfictionĐêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Ami có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấn an hài tử nhỏ. Jeon Jungkook, y rõ ràng đối xử với...