68

2.2K 101 6
                                    

"Ông xã, để anh phải chờ rồi."

Mấy giây ánh mắt giao nhau, Jungkook quả nhiên không làm Ami thất vọng. Y tiến lại tự nhiên ôm lấy eo cô, giống như cả một quá khứ ràng buộc ám ảnh giữa hai người họ chưa từng tồn tại.

"Không lâu. Không phải nói em sẽ đi tiệc sinh nhật của bạn sao? Làm thế nào mà lại chạy đến đây rồi."

Hơi hướng ánh mắt sang hai người vẫn còn đang muốn xem kịch vui, họ muốn xem, cô liền cho họ xem.

Ami hơi cong môi cười, nói với Jungkook.

"Làm em lo một số người sẽ cho rằng Jeon thiếu gia đây quản vợ không tốt, để vợ chạy mất rồi."

"Ồ."

Jungkook híp đôi mắt lạnh, nụ cười nhàn nhạt khiến đối phương không rét mà run.

"Jeon chủ tịch, nếu Jeon thiếu phu nhân đã đến rồi. Vậy chúng tôi càng không nên làm phiền hai người. Chúng tôi qua bên kia chúc rượu trước."

Nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi, một Jungkook băng lãnh đã đủ bức chết người, giờ còn thêm một Jeon thiếu phu nhân từ đâu xuất hiện, giảo hoạt như hồ ly, hoàn toàn không thể nắm bắt được. Họ thấy tốt nhất là không nên chọc giận hai người này.

Người đã rời đi rồi, nhưng Jungkook vẫn không có ý định sẽ buông Ami ra. Mùi hoa hồng từ trên người cô phảng phất.

"Jeon thiếu gia, bọn họ đi rồi, anh không cần phải diễn kịch nữa."

"Thế nào là diễn kịch? Tôi ôm vợ mình cũng thể coi là diễn kịch sao?"

Jungkook hứng thú đáp, Ami đứng trước mặt y, lại như không phải đang thật sự đứng trước mặt y.

Người phụ nữ này, ngang tàn, lạnh lẽo, đôi mắt sáng linh hoạt, đẹp mê hồn. Giọng nói nửa thật nửa đùa, vô cùng khó nắm bắt. Người phụ nữ này, không phải Han Ami của một năm trước, càng không phải Han Ami mà y từng biết.

Là ai đã dạy cô? Boss ZED ư?

Ami áp sát vào người Jungkook, cô hơi kiễng chân, môi cô chuyển từ yết hầu của y, xuống cổ, rồi lại chuyển lên vành tai.

"Jeon thiếu gia quả nhiên có nhiều cố gắng mới có thể bình thản ôm một thân thể dơ bẩn, từng bị anh giày vò chà đạp dưới chân vào lòng nhỉ?"

Miệng lưỡi sắc bén, đôi mắt Ami như được phản chiếu một ngọn lửa, nóng rực áp bức. Một câu nói này của Ami , khiến biểu hiện trên mặt Jungkook hơi ngưng đọng. Sau đó, rất nhanh trở về bình thường, y hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Ami.

"Thế cho nên, em trở về đây là muốn trả thù sao?"

"Phải."

Hay cho một chữ thừa nhận, đời này chưa ai từng dám ở trước mặt y có ý định rõ ràng như thế.

"Xem ra em rất tự tin. Hắn đã cho em cái gì?"

Hỏi câu này cảm thấy hơi thừa, không phải Jungkook không nhận ra người đứng sau ZED đã cho Ami có lại tất cả những gì mà cô từng đánh mất. Không những vậy, còn khiến cô trở nên giống như bây giờ, tựa một đóa hoa đẹp nhưng đầy gai độc, chỉ được nhìn, không thể chạm.

Hôn Nhân Tàn Khốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ