98

1.1K 49 1
                                    

(Tất cả những tên tuổi, chức danh, địa vị và sự việc trong chuyện đều do tác giả hư cấu hóa. Không có ý xúc phạm hay bôi nhọ bất cứ tập thể, tổ chức, tôn giáo hay quốc gia nào)

30 năm trước....

"Sinh chưa? Sinh chưa?"

Người đàn ông trung niên mặc âu phục đi đi lại lại trước một căn phòng, bên trong có thể nghe thấy tiếng ngâm nga đau đớn phát ra từ cổ họng phụ nữ. Những âm thanh giống như càng cật lực đè nén lại càng vô lực thoát ra, có chút cam chịu khổ sở.

Ông cúi nhìn đồng hồ bạc đeo trên cổ tay, đã 5h trôi qua, tại sao lại khó sinh như vậy.

"Nhanh, mất máu nhiều quá."

Mỗi một lần cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tim ông cũng theo đó nhảy vọt lên một nhịp.

Mỗi một phút trôi qua dường như dài bằng cả thế kỉ, không biết qua bao lâu, bên trong phòng truyền ra một tiếng giống như trút bỏ được gánh nặng.

"Sinh rồi. Công chúa sinh rồi."

Lúc người đàn ông hấp tấp vào phòng, thân ảnh người phụ nữ như chìm sau tấm mền trắng, thần sắc suy nhược trắng bệch.

"Con của ta. Con của ta."

Giọng nói mơ hồ yếu ớt, từ cổ họng khô khốc cật lực thoát ra mấy chữ.

"Con của ta tại sao không khóc."

Mỗi một đứa trẻ sinh ra đều phải cất tiếng khóc chào đời, chấp nhận khoảnh khắc bước vào thế giới.

"Hoàng tử.."

Đứa trẻ đỏ hỏn được bọc trong lớp vải mềm mại không cất tiếng khóc, chỉ mở to đôi mắt xanh biếc, tĩnh lặng như mặt biển, mang theo vài phần u uất.

Không.

Người phụ nữ giật mình, đây không phải là đôi mắt nên có ở một đứa trẻ mới chào đời. Ngoại trừ ánh mắt có phần dọa người kia, cơ thể và hô hấp của đứa bé còn cực kì yếu ớt, sức khỏe của thai nhi hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình dưỡng thai của người mẹ.

Nhắc tới quá trình mang thai của công chúa, trong lòng bà không khỏi dâng tới một trận đau xót. Đứa trẻ này, cũng không biết sẽ sống được tới khi nào. Bà thật không dám nghĩ tới tương lai sau này...

"Con ta, có phải con trai ta..."

"Không. Không. Công chúa, người nhìn đi. Hoàng tử đã bình an tới với thế giới này rồi."

Lúc bảo mẫu đặt đứa trẻ vào tay người phụ nữ được gọi là công chúa, nước mắt đã muốn trào qua khóe mi. Người đàn ông đứng cạnh giường lặng lẽ chứng kiến sự việc, tâm tình tuy đã bớt lo lắng nhưng lại thêm vào vài phần phiền muộn.

Không gian trầm mặc một chút, giọng nói của vị công chúa tuy yếu ớt nhưng kiên định, đôi mắt xanh của cô như tỏa sáng niềm yêu thương vô bờ bến dành cho đứa trẻ. Đã rất lâu rồi, đôi mắt u tịch ấy mới lấp lánh như thế.

"Enda - cánh chim tự do. Tên con trai ta là Enda Wettin. S"

Nói xong, vòng tay ôm đứa nhỏ của cô hơi siết lại, giúp nó ủ ấm. Hai mắt dần dần nhắm chặt, chìm vào cơn mê man.

Hôn Nhân Tàn Khốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ