111

1.4K 45 0
                                    

Nghĩa trang Jung gia, thời tiết se lạnh, mây trời âm u, gió kéo theo làn mưa bụi rơi xuống.

Ami đứng yên lặng trước mộ phần được bao phủ bởi cẩm thạch đen, vô cùng kiên định, lại quá mức lạnh lẽo.

Khác với suy tính của mọi người, Ami bình tĩnh đến đáng sợ.

Ga-in đứng bên cạnh cô, bên tai chỉ còn nghe tiếng gió.

Namjoon che ô cho Ami, trầm giọng lên tiếng.

"Chị dâu, xin nén đau thương"

Đúng ra, Ami vốn chưa từng thực sự là người của lão đại. Nhưng một tiếng "chị dâu" này, họ gọi đến thân quen, nhất thời không sửa nữa, Ami đối với việc xưng hô như vậy cũng không trách cứ gì.

Ami hơi cúi người, áp trán lên mặt bia mộ.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đã tìm kỹ chưa?"

"5 ngày 5 đêm toàn lực bí mật lục soát ngọn núi. Kết quả..."

Hơn nữa, đó là một vụ nổ lớn. Đến cảnh sát Seoul cũng đã ra kết luận rồi, đem hồ sơ vụ án của ZED vào hàng tuyệt mật bảo quản, không có cách nào phá gỡ nữa.

Tay cô chạm lên mặt đá lạnh ngắt, một ngôi mộ trống rỗng lại có thể khiến người ta đau đớn như vậy.

Hay bởi vì sự ra đi quá thiệt thòi của Trình Vương mới là thứ khiến lòng cô đau đớn.

Cuộc gọi cuối cùng, hắn còn cười với cô. Cuộc gọi cuối cùng, hắn còn hát cho cô.

Cuộc gọi cuối cùng, hắn nói sẽ tới thăm cô.

"Hopi, anh nói dối"

Năm ngón tay Ami siết chặt, vung một quyền xuống, tiếng rắc rắc kêu lên, như tiếng xương cốt vỡ vụn, không biết cơn đau truyền đến từ bàn tay, hay từ trong lòng, làm nước mắt đổ xuống, như mưa, vừa mặn vừa chát.

"Chị dâu.."

"Chị dâu..."

Đám người ở dưới lo lắng xôn xao muốn tiến lên, chỉ thấy Namjoon trừng mắt một cái, tất cả đều cúi đầu im lặng.

Ami nửa quỳ nửa ngồi trên đất, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết, tịch mịch tựa đêm đen, chỉ có nỗi đau là nóng rẫy trong lòng.

"Jung Hoseok, anh thế mà lại nói dối em ư?"

Cô cười chua chát, bất lực.

"Em là bà hoàng của tôi, em hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc"

"Kem Dâu, quen em, yêu em, hi sinh vì em, tôi chưa từng hối hận"

"Từ đây đến mặt trăng kia rồi trở lại.

Trên đời này có ai yêu em nhiều thế không?"

"Hopi, nói cho em biết phải làm sao đây?"

Làm sao để chống cự lại nỗi mất mát này. Hắn mất rồi, cô liệu có thể an yên?

Ga-in đỡ Ami đứng dậy, giọng bà vẫn điềm đạm, nhưng đôi mắt không che giấu nổi đau thương.

"Hoseok không muốn thấy cháu như này đâu. Mau đứng dậy"

Ami cái gì cũng không muốn nghe, vung tay muốn gạt bà ra.

Hôn Nhân Tàn Khốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ