42

3K 138 4
                                    

Jiah trở về nhà vào khi tối muộn, khi tra chìa khóa vào ổ cô phát hiện cửa nhà mình vốn không khóa. Không lẽ có trộm?

Jiah giơ chân đạp cửa, vừa đặt hai bước vào trong thì bị "tên trộm" ép sát vào tường, trong bóng tối chuẩn xác hôn môi cô.

"Ưm..."

"A"

Một nắm đấm thụi vào bụng hắn, lại thêm một cước vào hạ bộ khiến tiếng la kia có phần thê thảm, Jiah vươn tay ấn công tắc điện bên cạnh, cả căn phòng bừng sáng.

"Bà xã, em...độc ác..."

Jimin hai mắt hằn tia đỏ, vì đau mà lông mày xô lại với nhau, vô cùng bất đắc dĩ nhìn Jiah. Cô gái này không biết thế nào là lãng mạn ư? Hợp tác với hắn một chút có được không hả? Cũng không phải cô không nhận ra mùi hương của hắn, dùng lực mạnh như vậy là muốn sau này họ không thể có con cái sao.

"Không biết xấu hổ."

Jiah hừ lạnh, nhấc chân muốn lướt qua lại bị Jimin giữ lại, hắn bế bổng cô lên.

"Làm cái gì đấy."

"Làm việc xấu hổ."

Jimin nhếch môi cười nhàn nhã, con mèo nhỏ hung dữ, để xem hắn thuần phục cô thế nào.

"Park Jimin, vô liêm sỉ!"

Xoẹt một tiếng vải bị xé rách.

"Park Jimin, con mẹ nó. Anh là đồ lưu manh"

Xoẹt hai tiếng vải bị xé rách.

Jiah cơ thể trắng mịn lộ ra trong tầm mắt hắn, Jimin dục hỏa đốt người, hắn không còn nhớ rõ lần cuối bọn họ ân ái là khi nào, mỗi lần đều là trong lúc say Jiah mới chấp nhận hắn.

Jiah bị Jimin hôn đến quay cuồng đầu óc, son trên môi cô gần như bị hắn làm cho trôi hết. Trên cổ và bả vai, những dấu hôn đánh dấu chủ quyền vô cùng bắt mắt.

"Bà xã...cho anh"

Bà xã cái con mẹ anh. Cho cái bà cố nội nhà anh. Jiah trong lòng uất ức, quần áo cũng bị cởi, dạo đầu cũng đã xong, hắn còn làm như có lương tâm cái gì.

"Jiah, bà đây sẽ từ anh!"

Móng tay Jiah cào lên bả vai rắn chắc của người đàn ông khi hắn kịch liệt xâm chiếm lấy cô. Hàng lông mày lá liễu thanh tú hơi nhíu lại, khóe môi Jiah mím chặt. Một trận hoan ái, tiếng rên kiều mị, hai má ửng đỏ khiến dáng vẻ của cô ở dưới thân hắn càng thêm tuyệt mĩ.

"Đau sao?"

Jimin nhận thấy bản thân phát tiết quá mức, ôn nhu hôn lên trán Jiah.

"Xin lỗi bảo bối, anh không kìm chế được."

Jiah thở dốc, vẫn không nhịn nổi đấm mấy cái vào lồng ngực Jimin. Hắn bắt lấy bàn tay đang hung hăng của cô, chuyển tay cô vòng qua hông hắn, tiếp tục luân động hạ thân.

"Min..."

Một chữ "Min" thoát ra từ miệng Jiah khiến Jimin có cảm giác bản thân vừa đạt được kho báu lớn nhất trên đời này. Từ khi quen biết cô, số lần cô gọi hắn thân mật như vậy chẳng quá năm đầu ngón tay.

Hôn Nhân Tàn Khốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ