Chương 71: Phát giác

670 68 8
                                    

- Lại nữa hả?

- Chắc chắn là bị đánh rồi.

- Sure mẹ kèo.

Mấy tháng gần đây, người ta thi thoảng lại thấy có người bị đánh cho bầm dập đi đi lại lại trong trường.

Hỏi bị ai đánh thì chúng nó không nói, chỉ nói là bị ngã. Mà cái lí do đấy, ai tin?

- Tay Ái Lạp có vết xước.

- Thì đương nhiên...

Thế là, ai cũng đoán được do ai làm.

Bảo chạm vào vết xước trên tay con bé đang say ngủ, vội vàng rụt lại vì thấy nó hơi cử động. Cậu liếc mắt nhìn Cường, tay Cường cũng có vết xước y chang, giống như bị kim loại hay vật gì đó cắt vào.

Bảo xoay người lôi điện thoại ra nghịch, tỏ ra không quan tâm đến một loạt những vết xước được giấu dưới lớp áo đồng phục của cả hai đứa.

- Cả lớp trật tự! Ba bạn nam xuống bê giúp tao phần thưởng lên đây.

Bảng xanh phía đối diện ghi dòng chữ "Tổng kết cuối năm" to tướng. Mấy bạn nữ vẫn đang cầm phấn tô vẽ lên bảng sao cho đẹp. Một khung cảnh mà 12 năm đi học của đời học sinh, năm nào cũng gặp.

- Ờmmm... Bây giờ sẽ phát phần thưởng và giấy khen, rồi mọi người lên chụp ảnh tập thể nha! Lớp mình chỉ có một bạn tiên tiến thôi, nên ko chụp ảnh xếp hạng riêng nữa nhé.

Thầy chủ nhiệm nhìn đám học sinh rục rịch chia nhau phần thưởng, đích thân cầm bọc clear duy nhất chỉ có 3 quyển vở xuống chỗ Ái Lạp. Thầy lay con bé dậy, trêu nó:

- Buổi học cuối rồi mà còn ngủ hả em? Dậy đi, hè thầy cho mày ngủ thoải mái.

- Không lẽ hè thầy định sang nhà lôi em dậy học ạ?

Ái Lạp ngáp ngủ, đón lấy tập vở rồi nói cảm ơn. Do cả lớp chỉ có một người được danh hiệu "tiên tiến" nên bọc clear 3 quyển vở này trở nên rất đặc biệt giữa đống bọc 5 quyển hoành tráng. Song từ đầu lớp tới cuối lớp, không có ai dị nghị về sự đặc biệt này cả.

Chúng nó không nhớ rõ là hôm nào. Song buổi chiều hôm ấy, thầy nói rất nhiều về cái danh hiệu trên tấm bằng khen cuối năm. Thầy bảo 3 năm đi học, thành công không phải là vác được về cái học bạ đẹp, mà là tạo nên được những tình bạn mà 10 năm sau ra trường vẫn còn liên lạc với nhau.

Tất nhiên, thầy cũng nhắc Ái Lạp không nên vì lời này mà buông thả quá đà. Nó gật gù tỏ ra đã hiểu. Mấy hôm sau, người ta chỉ thấy vài người thương tích đầy mình xuất hiện trong trường, chứ không thấy nó đánh người nữa.

Nói cũng như không.

Phát xong phần thưởng, mọi người hò nhau lên chụp ảnh lớp. Trưởng ban phụ huynh đứng chỉnh máy, hô "1 2 3" rồi bấm chụp. Ái Lạp được cho đứng giữa, hào hứng xòe 3 quyển vở ra như đang khoe chiến tích, vẻ tươi cười tự hào lắm.

- Nhìn nó kìa, cầm 3 quyển vở mà hớn hở như nhặt được vàng ấy!

Thằng đứng hàng sau nói làm cả lớp cười ầm. Quỳnh Giao đưa cho Ái Lạp một quyển vở, kêu:

Thành phần cá biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ