Chương 73: Mập mờ

1.8K 84 34
                                    

Rõ ràng Ái Lạp có thể cảm nhận được một thứ gì đó mập mờ trong mối quan hệ của hai đứa. Nhưng nó không hỏi. Bảo thì vẫn cho rằng nó mơ mơ hồ hồ, nên những thứ cậu thể hiện ra ngày một khó kiểm soát, và trở thành thói quen.

Nhưng hỡi ôi, đến đám trong lớp còn nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ này, thì sao bản thân Ái Lạp lại không nghi ngờ gì cơ chứ?

Từng cái ôm, từng ánh mắt ghen tuông, từng câu nói mập mờ. Hay đơn giản chỉ là một cái hôn nhẹ lên lọn tóc nó. Ái Lạp chỉ coi Bảo là bạn, nhưng số ngày Bảo lẻn vào phòng nó ngày một nhiều, số lần Bảo thì thầm những câu mập mờ khi Ái Lạp đang ngủ ngày một tăng. Ái Lạp không rõ bản thân nó có đang bị ảnh hưởng bởi bầu không khí mờ ám mà Bảo tạo ra không. Nhưng nó dần trở nên khó ngủ và mong chờ cậu tới thủ thỉ bên tai điều gì đó.

***

Đang là thời gian học hè, phòng tự học được dọn dẹp sạch sẽ, chờ đợi những chủ nhân tiếp theo. Giai đoạn này Ánh buộc phải tới lớp, bởi cô ta trong mắt thầy cô vẫn luôn là một đứa học sinh ngoan. Đợi tới khi thi đầu năm xong, Ánh sẽ chiếm lấy cái phòng tự học và khỏi cần tới trường.

Ánh bị giật mình khi thấy khuôn mặt người phía trước. Cổng trường cách chỗ này chỉ vài bước chân, nếu có ai đó chẳng may nhìn thấy anh ta thì kế hoạch của Ánh sẽ lộ mất! Ánh tức giận tiến tới, dùng âm lượng thấp nhất có thể mà rít lên:

- Anh tới đây làm gì? Tôi bảo có chuyện thì nói qua điện thoại là được mà?

Đoạn lấm la lấm lét nhìn quanh. May mà giờ hẵng còn sớm, học sinh tới trường chưa nhiều. Người đàn ông vứt điếu thuốc xuống đất, ngả ngớn nói:

- Cô em đừng nóng. Chỉ là tiền cô em gửi chưa đủ. Anh đã cố nói với cô em nhưng em lại dập máy, anh đành phải tới đây tìm cô em.

- Anh ăn cướp à, cả chục triệu còn không đủ?? Chỉ là tuyển vài ba thằng ranh về sai vặt, làm gì cần nhiều tới mức ấy!

Tên đàn ông cười cười, thật ra bọc hàng anh ta vận chuyển mấy hôm trước đã bị tóm. Để bù vốn, anh ta đành phải moi móc thêm của Ánh, cái con nhỏ ngốc ngếch mà nghĩ mình thông minh này. Giá như có thêm người đồng ý vận chuyển thuốc vào trong trường, vậy thì khỏi phải nghĩ. Nhưng trường này có bên hội học sinh quản chặt quá, muốn tìm sơ hở cũng khó.

Thuốc có thể bán cho nhiều người, nhưng cái mà chúng nó muốn chính là ví tiền vô đáy của đám tiểu thư công tử trong cái trường kia.

- Cô em sử dụng nhân lực bên anh để làm chuyện quá đáng, còn cố tình để lộ cho chúng bị tóm. Kiếm nhân lực thì dễ, nhưng kiếm nhân lực trong trường cô em hơi bị khó. Đều là con nhà giàu, nếu trả không đủ tiền để ăn chơi thì chúng nó không làm đâu.

- Vẫn có đám nghèo hèn trong trường còn gì?

Ánh bĩu môi, gẩy gẩy lọn tóc màu bạc. Tên đàn ông thấy cô nói chuyện khó chịu thì sầm mặt. Hắn biết mềm mỏng không thể cậy thêm tiền từ con hàng này nữa nên chuyển qua ăn vạ.

- Giờ tiền cung không đủ. Một là đưa thêm, hai là bọn tao đéo làm cho mày nữa!

- Hả? Tôi đã đổ vào bên anh cả mấy trăm triệu đấy, anh nói vậy mà được?!

Thành phần cá biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ