Oanh không thể làm gì bọn Ái Lạp, vì nếu có ai dám động lập tức sẽ bị người của phe đen đánh chết. Oanh ôm cái chân đau, không cam lòng nhìn 5 đứa lên xe về trường.
***
Người chạy lên bục sân khấu quá nhiều, chả hiểu chen lấn xô đẩy nhau kiểu gì mà làm cho cái màn chiếu phía sau đổ sập xuống.Ầm một cái rõ to, có người tránh được, có người không tránh được. Hiện trường thoáng chốc trở nên hỗn loạn, mọi người hô hào nhau gọi thầy cô, gọi nhân viên y tế. Số lượng người đổ về phía sân khấu đông đến mức hít một cái liền hít vào toàn là hơi người. Ái Lạp chớp mắt liền rơi ra khỏi vòng tay Bảo, bị chụp mắt bắt cóc đi đâu đó.
- Ái Lạp!
- Ái Lạp biến mất rồi!
Có đứa thụi Bảo một nhát vào lưng sườn ngay đúng lúc Ái Lạp bị mang đi, tất cả mọi người đều phản ứng kịp nhưng không thể lách mình đuổi theo được. Quỳnh Giao và Lân bẹp dí giữa đám người, Bảo không khá khẩm hơn, bắt đầu có suy nghĩ muốn đấm chết mấy đứa đang chen lấn xô đẩy xung quanh.
Sự thật chứng minh, mấy đứa xô vào Bảo lúc này toàn là do có mục đích. Bảo cứ thế đẩy, đẩy không được liền cục súc đấm cho một lũ một lĩ ôm mặt nằm lăn dưới đất rồi nhân lúc hỗn loạn chuồn khỏi hiện trường. Chỗ Bảo mới đứng rất nhanh xuất hiện khoảng trống, người xung quanh thấy Bảo giơ tay đánh người liền hoảng sợ, rất thức thời chừa ra một lối cho cậu đi. Song Bảo hành động quá nhanh, người ta mới chỉ biết đứa động thủ là một oắt con thì cậu đã biến mất rồi.
Cường men theo con đường mà Bảo mở ra, không yên tâm đưa Lân và Quỳnh Giao về chỗ an toàn. Cậu dặn dò Quỳnh Giao mấy câu, lần nữa chui vào trong dám đông hỗn loạn, lôi ra thủ lĩnh trắng và đen của lớp 8E. Hai thủ lĩnh phải mất lúc lâu để thở, sau đấy mới có tâm trạng ngồi nghe Cường kể chuyện trình bày.
- Ai làm?
Cường mặt vốn lạnh, nhưng chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ khiến người khác biết cậu đang tức giận. Sao con người bây giờ phức tạp và lắm chuyện thế nhỉ? Ái Lạp chẳng có tội tình gì, thế mà chúng nó hành con bé hết lần này tới lần khác. Tội duy nhất nó mắc phải có lẽ là đã làm những con người kia dấy lên lòng tham và sự ghen tị.
- Cái lá gan bắt cóc Trịnh Tóc Xoăn đi á, ở trường này trừ 8E với 8A ra, còn lại ai cũng dám cả.
Trung cười khẩy nói. Trường này từ xưa đã không biết sợ là gì rồi, đám học sinh ở đây xưng hùng xưng bá lâu như thế cũng chưa thấy ai có khả năng đạp đỏ chúng nó xuống đâu. Đám nhóc chỗ này vẫn còn khinh nhờn thực lực của Ái Lạp lắm, dăm ba cái công phu quèn, làm sao mà đá đổ được đế chế đen với trắng đây?
Cường chìm trong tình trạng căng thẳng, nghe được câu trả lời tự dưng ngứa tay muốn đi đập chết chị vàng oanh với anh giày đỏ của bọn Tô Liên. Nhất lại đang không biết hung thủ là ai, Cường cứ đi đánh trước, nhỡ có sai thì cho chúng nó đánh lại là được.
Nghĩ là làm, Cường bắt 7E dẫn mình đi tìm Oanh.
Bảo thì lại nghĩ khác với Cường, Bảo không có thời gian đi tra hỏi từng nơi, cậu gấp đến phát điên lên, nhớ mang mang hướng tẩu thoát của đám bắt cóc Ái Lạp rồi lần mò theo. Cậu vừa đi vừa hỏi, đứa nào dám giấu giếm điều gì sẽ bị đánh chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Fiksi Remaja10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...