"Mày có chắc không?"
"Em thề, em nghe giọng con nhỏ đó quen cực kì, chắc chắn là giọng từ loa phát thanh hôm trước!"
"Hoá ra bang chủ bang Thống Trị Thế Giới chỉ là một con oắt lớp 6 thôi à?"
"Vâng, người còn bé như hột mít nữa, dễ xử thôi ạ!"
"Được, tận dụng đợt tham quan lần này, cho nó thấy thế nào là sức mạnh đàn anh!"
***
Cuối cùng thì cũng đến ngày đi tham quan. Ái Lạp được chị An ứng trước tiền thù lao cho nhưng nó không nhận. Ban đầu làm là để lấy tiền đóng tham quan, nhưng hôm nọ mẹ bảo Ái Lạp gần đây rất ngoan, nên mẹ thưởng nóng cho rồi. Còn tiền của chị An, đã làm xong nhiệm vụ đâu mà nhận?An cũng không hiểu tại sao mình lại tin tưởng đến mức đưa luôn tiền cho Ái Lạp như vậy, chỉ là trong lòng An luôn có cảm giác con nhóc trước mắt nhất định sẽ làm được điều gì nó muốn.
- Cười đi hai đứa, lần đầu thấy Ái Lạp có bạn đấy!
Mẹ Trịnh cười cười, giơ cái máy ảnh ra chụp Bảo và Ái Lạp. Con nhóc không thích lắm, miễn cưỡng cười mấy cái rồi định chạy đi lấy đồ ăn sáng. Mẹ Trịnh không cho, mẹ bắt phải ra kia chụp hẳn hoi một cái mẹ mới đưa hộp xôi.
Mẹ Trịnh hứng khởi là thật, tại suốt hồi học cấp I Ái Lạp không có lấy một mống bạn. Căn bản ai cũng sợ nó, thành ra Bảo chính là một điều kì diệu đối với mẹ. Bảo nói ngoan cũng chẳng ngoan mấy, nhưng chí ít cũng biết nên đối xử như thế nào với các bậc phụ huynh. Cậu kéo Ái Lạp lại gần, thì thầm vào tai con nhóc rằng ngoan ngoãn chụp nhanh ảnh còn té, lên xe cậu bóc KitKat ra cho mà ăn. Con nhóc kia mới nghe có vậy mắt đã sáng lên, bắt đầu sang chảnh tạo tư thế một cách "so deep", hất hất tay ra hiệu:
- Mẹ ơi chụp nhanh lên mẹ, con với Bảo còn đi làm công tác bí mật!
Bảo thở dài, nói đến kẹo thì nhanh lắm! Mẹ Trịnh thấy Ái Lạp nghe lời Bảo như vậy thì cực kì bất ngờ, tuy nhiên mẹ cũng kịp bắt lấy khoảnh khắc ngàn vàng này, chụp nhanh một tấm, sau đó còn chèn text một cách bí ẩn dưới góc ảnh:
"Hai đứa nhỏ năm lớp 6: Coi nhau là bạn bè."
Ái Lạp đau đớn phát hiện, phải tập trung trước khi lên xe, mà Bảo lại cứ nhất quyết lên xe mới được ăn kẹo. Cô bé đau khổ, kì kèo níu lấy gấu áo Bảo, lẽo đẽo đi đằng sau như gà con bám mẹ:
- Đội phó à, chưa thấy hôm nào mày đẹp trai như hôm nay đâu nha~ Nhìn kìa, sao trên trời còn không sáng bằng đôi mắt Bảo thân yêu của chúng ta đó~
- Trời sáng rồi còn có sao à?
- À ờ..... Bảo là người độ lượng nhất trên đời, người mà vì Ái Lạp nhất định sẽ cho đi không thương tiếc. Ôi tình bạn bao la quá, Bảo thật vĩ đại, xúc động quá Bảo ơi! Xúc động quá Bác Hồ ơi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Genç Kurgu10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...