Có một số người sinh ra trên đời này đã ở sẵn vạch đích. Bảo là một trong số đó.
Mẹ đã vẽ sẵn từng đường đi nước bước cho cậu. Chỉ cần chấp nhận đi trên con đường trải đầy gai nhọn, cậu không nghi ngờ sẽ trở nên thành công. Thế nhưng ở bên ngoài con đường bỗng nhiên xuất hiện một người mang tên Ái Lạp. Thứ ánh sáng hiu hắt tưởng chừng chỉ cần thổi phù một cái đã tắt kia vô tình soi cho Bảo thấy đôi hàng song sắt trải dài hai bên đường. Một cái vạch đích được đánh đổi bằng sự tự do, và tình người.
Bảo không hề phủ nhận, Trịnh Gia Ái Lạp là mẫu con gái rất dễ bị ghét. Ham chơi, lười học, nhưng vì có hậu thuẫn nên nó cứ nhởn nhơ làm tất cả mọi việc. Nếu không tiếp xúc lâu dài và thấy được những việc tốt nó làm, hiển nhiên sẽ không thể yêu nổi nó. Láo toét, sốc nổi, nông cạn, ẩu đoảng, tất cả những nét tính cách mà Ái Lạp đang có điều là biểu hiện của việc được gia đình chiều chuộng. Song, nó đã bước chân vào cuộc đời cậu dễ dàng như thế.
Khoảnh khắc nghe phong phanh bọn cùng phòng đồn Ái Lạp bị bắt phao, tim Bảo lập tức nhảy lên hai cái, linh tính cùng lo lắng thi nhau trồi lên làm Bảo sốt hết cả ruột, tự nhủ Trịnh Gia Ái Lạp lại ngu đần để bị gài rồi. Đứa con gái bé xíu xíu như cây kẹo, trông yếu xìu mà sao gây thù ở đâu lắm thế. Có thật là nó gây thù không, hay cái tội lớn nhất của nó là khiến cho người khác ghen tị?
Sống ở cái cuộc đời đầy rẫy bất công này, sẽ có những người tốt bị chà đạp đến không vực dậy nổi. Cũng sẽ có những người vì bị chà đạp mà tổn thương, lòng sinh thù oán, oán với những kẻ được ông trời nâng niu mà sống tốt hơn mình. Thế nên mới nói, có một số trường hợp, thà đầu thai làm con chó còn sướng hơn làm người.
Bảo cuống đến chân xoắn vào nhau, suýt nữa ngã úp mặt giữa lớp, khoanh vội khoanh vàng cho hết tờ Anh rồi nộp bài phi như bay lên phòng hiệu trưởng. Lúc đi tới nơi thì cả một tập đoàn đã tụ ở đấy. Trí với Quỳnh Giao thi nhau nghển cổ ngó vào trong, Cường hỏi An là có thể tìm gạch chọi vỡ cửa sổ không, lập tức bị An gõ cho cái. Bảo thở dài, hỏi:
- Làm xong bài chưa mà ra sớm thế?
- Rồi!
- Xong rồi.
- Xong hết rồi!
- Ngủ cả buổi nghe có biến thì chạy ra chứ có làm quái đâu...
Trí lầm bầm lầu bầu, đoạn anh cười, xỉa xói đối tượng vừa mới đến:
- Đại ca chắc là cũng khoanh vội rồi chạy ra chứ gì?
- Được không đó, khoanh bừa tụt điểm là bị tụt khỏi lớp A đấy!
Quỳnh Giao thảng thốt nói, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Có vẻ như trong mắt cô bé, Bảo và Ái Lạp bắt buộc phải đi liền như khúc ruột, song cái vị bị bắt phao kia chẳng biết có trụ nổi ở lớp A qua đợt này hay không. An vuốt ngực, tự nhủ may mà bố cho chị chuyển sang lớp E với Trí cho chất lượng, chứ với lực học của chị cạnh tranh với bọn bên A cũng khá áp lực. Cường nhìn cả lũ lúc nhúc đứng ngoài này, khó chịu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Jugendliteratur10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...