Chương 6: Nhổ nước bọt vào mồm nhau mới có bầu!

5.5K 585 232
                                    

Hai đứa men theo con đường mòn mà đi lên núi, đi mãi, đi mãi, đến mức Ái Lạp bị muỗi đốt chi chít chân, tới khi gặp một con suối nhỏ chảy ngang mới chịu dừng lại. Ái Lạp thấy suối thì thích lắm, rõ là trước đây nó đi không thấy cái này, chắc là lại mới xây.

- Bảo, ra đây nhanh lên, mát mát phê cực!

Ái Lạp kéo quần, cởi giày, nhảy ùm xuống khiến nước bắn toé lên. Con sông này cũng chỉ nhỏ như một con rạch, nước lại khá trong, mực nước cao đến trên mắt cá chân một xíu. Nhóc con vui đến mức híp cả mắt lại, cảm thụ mấy con cá đi qua sà tới đớp đớp vào chân như đang mát-xa, chạy đi chạy lại nô đùa làm Bảo chóng hết cả mặt.

- Thế không định thắng lấy giải à?

- À chết, quên mất!

Được nhắc, Ái Lạp mới sực nhớ là mình vẫn còn đang thi đấy. Vội vội vàng vàng xỏ tất xỏ giày, đang định xách cặp đi tiếp thì hai đứa nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Một tên con trai trên mặt đeo khăn che nhảy ra từ lùm cây, cả người đầy đất, hỏi với giọng không mấy thiện cảm:

- Mày là Trịnh Gia Ái Lạp?

Ái Lạp nhíu mày, nụ cười trên mặt ngưng lại. Nó chống nạnh, quay đầu sang nhìn Bảo, dứ dứ tay. Bảo tỏ vẻ không biết, đoạn nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Ái Lạp, lôi nó ra sau lưng mình, chân mày nhíu chặt.

- Không, nhầm rồi!

Sau vài giây suy nghĩ Ái Lạp thản nhiên đáp rồi xoay người đi. Không ngờ ngoài tên kia còn có cả một đám phục kích, 5, 6 thằng từ đâu nhảy ra, vây tròn Bảo với Ái Lạp lại. Bảo trông thấy tất cả ai cũng đeo khăn che, tinh quang chợt loé. Đây chẳng phải chính là bang Trấn Lột mà đội cậu phải đấu cùng sao? Cậu bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, biết thế không ăn gian đường, tránh cho bị vây kín xử hội đồng như thế này. Rừng cây kín, lối đi thì bí mật, có khi bị chôn luôn ở đây cũng chả ai biết.

- Chỉ bằng hai đứa oắt mà dám thách thức băng đảng có lịch sử nhiều năm như bọn tao á? Ha, đúng là chẳng biết xem lại bản thân!

Một trong số đó lên tiếng, mấy người xung quanh cũng hùa theo. Mấy anh nói qua nói lại vài câu, rốt cuộc vẫn không có động thủ với Bảo và Ái Lạp. Chắc chúng nó chưa tin nổi đứng trước mặt mình là người dám thách thức cả bang Trấn Lột nên vẫn đứng im.

- Sao? Tưởng đánh nhau?

Ái Lạp mỉm cười, ung dung búi mái tóc dài gần tới thắt lưng của mình lên. Bộ dáng thư thả đến quá mức này làm đối thủ có chút bất ngờ, tuy nhiên bọn chúng là đàn anh, đàn anh thì vẫn phải có khí thế của mình. Tên cầm đầu có vẻ tức giận, hắn gầm lên:

- Mày cười cái gì?

Ái Lạp càng cười đến híp hai mắt lại, nó từ từ nới lỏng cúc áo, vui vẻ nói:

- Cười vì mấy người nói quá nhiều đấy!

Người của bang Trấn Lột còn chưa kịp định thần đã thấy gió lốc thoảng qua tai. Chẳng mấy chốc lá đã bay đầy trời, một tên ngã xuống, mặt nhăn lại đầy đau đớn. Ái Lạp ra tay không lưu tình chút nào, một cú kích thẳng vào hạ bộ tên đó, trứng vỡ làm đôi.

Thành phần cá biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ