Hôm nay là thứ sáu, cuối giở có tiết sinh hoạt. Thường thì lớp sẽ dùng tiết này để nhận xét về tuần vừa rồi. Sau khi lớp trưởng và lớp phó báo cáo qua về tình hình chung của lớp, thầy chủ nhiệm liền để lớp tự quản, còn thầy lên phòng họp có chút việc.
Quỳnh Giao ngồi tổng hợp lại các lỗi vi phạm trong tuần này, quả nhiên lại có tên Ái Lạp. Con bé nhíu mày, tự dưng có ý nghĩ muốn lạm quyền xóa đi. Rốt cuộc thân là lớp trưởng làm gương cho các bạn, Quỳnh Giao vẫn cắn răng làm tốt công việc của mình.
Chỉ còn hơn tháng nữa là thi học kì, tới lúc đó bình xét hạnh kiểm, số lỗi của Ái Lạp sẽ dài như bản tấu sớ. Nếu hạnh kiểm không tốt nó sẽ bị tước danh hiệu học sinh xuất sắc, thậm chí là giỏi, hoặc tiên tiến.
- Có thể mượn quyền chỉ huy lớp một chút không?
Ái Lạp tiến đến gần Quỳnh Giao, lớp trưởng 10A ngẩn ra, gật đầu đồng ý.
Quỳnh Giao hô các bạn trật tự, cả lớp lập tức im lặng nhìn lên bảng. Ái Lạp mỉm cười bước ra giữa bục giảng, vừa truyền giấy màu xuống vừa nói:
- Lớp mình làm một cuộc khảo sát nhỏ nhé.
Người trong lớp nhận lấy đống giấy màu, ngơ ngác nhìn trên mặt giấy chỉ có hai chữ "có/không" viết tay. Giấy truyền tới bàn cuối cùng, Ái Lạp tiếp tục giải thích:
- Nếu mọi người cảm thấy các hành vi gần đây của tao làm ảnh hưởng tới lớp, thấy khó chịu với tao thì khoanh "có", ngược lại khoanh "không". Số "có" mà lớn hơn 30% thì tao sẽ xin chuyển lớp.
- Ể? Sao tự nhiên lại vậy?
- Đúng rồi, có ai nói gì mày đâu!
Ở dưới có mấy đứa chất vấn. Ái Lạp cười:
- Chúng mày không nói đâu có nghĩa là người khác không nghĩ vậy?
Đoạn nó dừng lại vài dây rồi nói tiếp:
- Hôm qua tao vô tình nghe được một ý kiến rất đáng để tâm. Người đó nói lớp mình có thể không sao, nhưng còn thầy? Có một đứa học trò suốt ngày gây gổ làm xấu hình ảnh lớp, hơn nữa còn khiến lớp không được nhận danh hiệu lớp tiên tiến của năm, liệu thầy sẽ vui chứ? Vấn đề này rất quan trọng đấy, cứ điền đi.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Rốt cuộc đám bên dưới lớp đầu hàng, nghiêm túc truyền giấy cho mọi ngưởi.
Bảo mân mê tờ giấy màu trong tay, không rõ đang suy tính gì. Quỳnh Giao nhận phiếu từ chính tay Ái Lạp, nhanh chóng tích "không". Cường trực tiếp lăn ra ngủ, không thèm quan tâm đến cuộc bỏ phiếu.
- Cường, dậy bỏ phiếu kìa mày.
- Vứt cho Ánh tích hộ đi.
Cậu bạn lay Cường dậy bất ngờ 'há' lên một tiếng, ngó đông ngó tây kiểm chứng xem mình có nghe nhầm không. Cậu ta ngập ngừng chuyển tờ giấy màu cho Ánh, cùng lúc đó Cường nói:
- Tích xong nhét luôn vào hòm ý.
Ánh tiếp nhận giấy, tích bừa hai dấu rồi bỏ cả hai vào hòm. Cô vẫn còn thấp thỏm lo lắng không hiểu Ái Lạp định giở trò gì. Kết cục của những kẻ động vào Ái Lạp đến giờ vẫn còn ám ảnh Ánh. Sau khi bị phát hiện nói xấu ngày hôm qua, vẻ vô hại cô cố gắng gây dựng với Ái Lạp sợ rằng đã bay sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Genç Kurgu10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...