Đối với người luôn được chiều chuộng và săn đón từ bé tới lớn như Cường, bị crush từ chối có lẽ là cú sốc lớn nhất đối với cậu.
Sốc gấp đôi khi con bé còn tỏ tình với đối thủ để từ chối lời tỏ tình của cậu.
Cường có vẻ không cam tâm, nhưng cũng chẳng hoàn toàn bất ngờ. Ngay từ đầu cậu đã không mong ngóng chiếm được trái tim của Ái Lạp. Cậu chỉ muốn nó biết bản thân đã vật vã thế nào vì con bé, chứ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa bạn bè bình thường với nhau.
Tính Cường đùa dai, mặc dù không muốn làm khó nhưng sự buồn bực và cơn nhây trong người khiến cậu cứ muốn trêu dai Ái Lạp. Cường siết chặt lấy con bé trong vòng tay, đầu cúi thấp tham lam hít hà mùi dầu gội giống y chang mình, gằn giọng trách:
- Chẳng công bằng tẹo nào! Tao chắc chắn bản thân thích mày lâu hơn thằng Bảo!
- Ừ thì tao cũng đoán vậy mà. Chắc Bảo mới thích tao gần đây thôi...
- Ủa Ái Lạp ơi, ý là tao đang tỏ tình ấy chứ không phải đang tâm sự với mày đâu?
Cường tỏ ra ba chấm trước phản ứng của người trong lòng. Cảm giác con bé đúng thật chỉ coi cậu như một người bạn theo nghĩa đen chứ không hề có thêm dù chỉ một chút tâm tư khác.
- Ồ được rồi. Thế mày thích tao từ lúc nào vậy?
Ái Lạp cố gắng phối hợp, tránh cho thằng đối diện xúc động mà bóp chết bản thân lúc nào không hay. Cường nhìn chăm chăm vào vết cắn cậu vừa để lại trên má nó lúc lâu, nghiêm túc nói:
- Từ lần đầu gặp nhau tao đã thích mày rồi. Việc tao cắn vào má mày là để đánh dấu chủ quyền, không phải là trêu đâu hiểu chưa!
- Ối thật ư? Vậy mà bấy lâu nay tao luôn nghĩ tính mày trầm, "trầm tinh con có" nên mới biến thái vậy!
- Đm hôm nay tao không bóp chết mày thì tao gieo mình xuống núi tự vẫn luôn Ái Lạp ạ!
Cường dùng một tay bóp cổ Ái Lạp. Lực tay cậu nhẹ, chỉ đủ chọc con bé ngứa ngáy rồi cười rộ lên khanh khách. Lát sau, Cường buông tha cho Ái Lạp. Cậu ngồi dậy, dùng chút niềm tin mong manh cuối cùng hỏi nó:
- Cái trò chơi của mày với Bảo, tao không thể có một suất tương đương à?
Ít nhất thì mày vẫn phải cho tao cơ hội được cạnh tranh công bằng chứ? Tao chưa vào ván mà đã bị mày xử thua rồi. Tao hơi không cam lòng.
- Tao chấm người ta nên tao cho họ một cái đèn xanh mày hiểu không? Còn mày thì tao cho đèn đỏ!
- Được rồi, tao hiểu. Cuộc nói chuyện này nên dừng ở đây thôi.
Cường vén rèm lên, bắt gặp Bảo đang rất hằn học chạy về phía này. Có vẻ như ai đó đã báo cho cậu ta về trận vờn vũ trong lều của hai đứa vừa xong. Theo sau Bảo còn có Quỳnh Giao hớt ha hớt hải. Tay con bé cầm dao, tay còn lại cầm quả cà chua đã bị bóp nát trông rõ rợn người.
Có khi Quỳnh Giao chuẩn bị cầm con dao ấy xiên Cường thật.
Cường xỏ giày, vội vã chạy mất tiêu. Quỳnh Giao gào thét đuổi theo sau, chỉ có Bảo là đủ tỉnh táo để xông vào trong lều kiểm tra Ái Lạp. Trông thấy vết cắn còn in hằn bên má con bé, kèm theo đó là cả chăn gối xô lệch, đôi mắt Bảo lấp loé những tia sáng đỏ. Cậu cầm giày lên, thấp giọng đe dọa con bé:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Novela Juvenil10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...