Chương 68: Giao kèo bí mật

664 69 10
                                    

Giáng sinh qua, hàng quán ven đường bắt đầu dỡ dần đồ trang trí xuống. Ái Lạp mặc áo khoác bông trắng, yên lặng ngồi trong xe ô tô gia đình, đi tới nhà ông nội.

Nhà ông nội nằm cách hơi xa trung tâm thành phố, là biệt thự độc lập xây giữa khu đất trống. Ông nội nói giá đất chỗ này rồi sẽ tăng cao, vì xung quanh người ta đang dự tính xây rất nhiều chung cư, trung tâm thương mại.

Ái Lạp bước xuống xe, cỏ ở dưới chân mọc qua mắt cá chân nó. Người giúp việc sớm đã đứng đợi ở cạnh xe, dẫn Ái Lạp đi trên con đường mòn dẫn vào biệt thự.

Kiến trúc biệt thự không quá cầu kì, chỉ có điều đứng từ xa nhìn lại, trông nó cực kì nổi bật và to lớn. Ái Lạp bước qua cánh cổng dùng khóa chìa theo kiểu từ 10 năm về trước, cuối cùng cũng đặt chân tới đường đá không có cỏ.

Từ đây tới phòng khách cũng không mất bao xa, đi thêm mấy phút là tới nơi. Phòng khách rộng lớn, ngẩng cổ lên hết cỡ mới thấy đèn trần mắc trên đỉnh đầu. Mùi trà và mùi thuốc lào quanh quẩn khắp không gian. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ông nội đã ngồi đợi sẵn ở đó.

– Con chào ông.

Ái Lạp nhẹ nhàng ngồi xuống ghế dài đối diện ông nội, tự tay rót cho mình một chén trà. Đầu ông nội gật nhẹ, vui vẻ đưa điều thuốc lào ra, hỏi:

– Làm hơi không?

– Dạ thôi.

Ái Lạp từ chối. Nó nhìn đống giấy tờ rải rác dưới chân ông, đoán được mấy phần lí do ông gọi mình tới đây. Tập tài liệu có gắn logo trường được để ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn có cả một đống đơn khiếu nại, đơn tố cáo các loại.

– Cái thằng nhóc đang chơi cùng con là con trai của nhà bất động sản Thiệu Khương Lâm đúng không?

Ái Lạp không biết nhà bất động sản nào, song họ Thiệu Khương thì nó rất quen thuộc, ngoan ngoãn đáp:

– Vâng.

– Ông không thích con chơi với nó.

– Tại sao ạ?

Ông nội Trịnh né tránh chất vấn của cháu gái mình, không muốn giải thích sâu hơn:

– Vì nó trùng tên với ông chăng?

– Ông nội, con nghĩ mình đã đủ tuổi để bắt đầu tìm hiểu về công việc của gia đình mình rồi.

Bố ngoại trừ làm giảng viên ở đại học còn kiêm chức vụ ở công ty ông nội. Ái Lạp trước giờ chưa từng hỏi công ty ông làm về gì, những cuộc gọi và vài câu nói chuyện không rõ đầu đuôi của bố chỉ làm nó nghi ngờ.

Công ty ông nội ngoài kinh doanh đầu tư, hẳn còn tham gia vào thứ gì đó khó nói.

– Đừng nhìn ông thế! Ông không làm việc phạm pháp đâu.

Ông nội cười cười, hàm răng ngả màu vì hút nhiều thuốc lào, thuốc lá. Mặc dù chăm chỉ cày cuốc nhưng vợ ông thân thể yếu, chỉ sinh được một đứa con trai. Ái Lạp và Nhiên Vinh là hai đứa cháu nội yêu quý của ông, là tất cả những gì ông có. Từ trước đến nay, ông chưa từng ép chúng nó phải tham gia vào công việc gia đình. Ngay từ thằng Sơn, kể cả nó muốn làm giảng viên lương ba cọc ba đồng, ông cũng cho đi.

Thành phần cá biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ