"Thời gian như vòng xoay quay thật mau,
Làm sao tâm hồn ta quên được nhau,
Mãi mong chờ....
Đến bao giờ....
Để sống trong trọn vẹn tình yêu ấy....
We are forever young!"
_Xanh mãi_Kí ức, phút giây bồng bột, kỉ niệm, tình cảm chân thành, tất cả đều gói gọn trong ba chữ: Tuổi thanh xuân!
Nghịch ngợm là một cách thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ, để khi mai này lớn lên, mỗi chúng ta có thứ để nhớ lại, và mỉm cười về một thời còn non dại ngây thơ. Nhưng đôi khi.... nghịch quá cũng là một nỗi ác mộng...
***
- Ái Lạp, làm ơn dừng lại.- Nào, bỏ cái đó tránh xa bác ra! Á á á!
- Ôiiiiiii, mọi người ơi, nồi canh cháu đang nấu sao lại bị bỏ thêm tất bẩn vào thế này?
- Ái Lạp, cháu làm đúng không? Làm ơn dừng ngay lại đi!
- Ơ, Ái Lạp đi đâu rồi?
- Lại trốn đi chơi chứ còn gì? Mau đi tìm!!
Bác giúp việc lớn nhất trong nhà hét lên. Ngày nào cũng như ngày nào, công việc của bọn họ cũng bị "cô chủ nhỏ" của cái nhà này phá cho tan hoang. Làm giúp việc quả là không dễ dàng.
Trịnh Gia Ái Lạp, 7 tuổi. Do bị cấm túc nên đã bắt chuột doạ 3 người giúp việc trong nhà, bỏ tất vào nồi canh để trốn đi chơi, rất là giỏi! Nói thừa, con bé là ai? Con bé là Trịnh Gia Ái Lạp, nó đương nhiên giỏi!
***
- Quỳ xuống!!!Người bố với chiếc chổi lông gà cầm trên tay, từng nhịp từng nhịp làm cho con bé đang quỳ sấp phía dưới run lên liên hồi. Ái Lạp co rúm người, nhưng lại chợt nghĩ mình đã làm được một việc tốt, bố không hiểu thì người sai là bố, mình chả việc quái gì phải sợ. Thế là đứa nào đấy lại tiếp tục không sợ chết, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
- Ái Lạp, mày đi đâu chơi giờ mới về? Mày nhìn lại mày xem, quần áo thì lấm lem, người ngợm bẩn thỉu. Nói, mày đi đâu? Lần trước đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán với con bà Lan rồi, mày không làm con ngoan được hả Ái Lạp??
Dưới đất, mái tóc xoăn rong biển trải tràn ra nền nhà, đôi mắt nâu to tròn không một chút sợ hãi, còn có vẻ mặt kiên cường bất khuất kia trưng cho ai xem chứ?
- Đi chơi.
Tét! Tiếng roi vụt vang lên, Ái Lạp cảm thấy phía mông ê một mảng. Bố chỉ cây roi mây vừa dài vừa nhọn vào mặt con bé, gầm lên:
- Nói lại! Chủ ngữ đâu? Vị ngữ đâu?
Ái Lạp rõ là hậm hực, vẫn phải lí nhí:
- Con đi chơi..
- Chơi gì?
- Đá bóng.
Tét! Lại quên nói có chủ ngữ. Ái Lạp nghiến răng muốn đập cho cái đầu mình vài phát, đại ca à mày không thể khôn lên chút được sao, nói chuyện với phụ huynh đâu thể quen miệng giống nói chuyện với bọn trẻ trâu hàng xóm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Teen Fiction10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...