Chân bị đau, Ái Lạp không thể di chuyển như ý muốn, thế nên mỗi lần Ái Lạp muốn đi đâu, Quỳnh Giao lại sai Cường kiệu nó lên đầu.
- Tại sao không phải là tao?
Bảo nhìn hai đứa nhỏ tung tẩy kiệu nhau ngoài hành lang, mỉm cười hỏi làm Quỳnh Giao toát mồ hôi lạnh. Nếu khai thật rằng Quỳnh Giao cảm thấy Bảo không đủ trình thì liệu Bảo có vả sấp mặt cô bé luôn không nhỉ? Quỳnh Giao cuốn một lọn tóc trên tay, nuốt nước bọt nhất quyết không hé mồm.
- Nặng không?
Ái Lạp quàng tay qua cổ Cường, cả người được cậu dễ dàng cõng trên lưng. Hơi nóng từ phía trên chầm chậm phả vào cổ Cường, tai cậu hơi giật, đứng im bất động. Ngoài hành lang người đi qua đi lại nhiều, đôi lúc sẽ có vài đứa dùng ánh mắt hiếu kì nhìn về phía này. Chuyện Ái Lạp bị đạp cho gãy chân ai cũng biết, có điều bồng bế nhau đi thế kia chẳng ít thì nhiều vẫn sẽ gây sự chú ý.
- Đi đi chứ.
Ái Lạp khó chịu vung vẩy chân lập tức bị Cường giữ lại. Cậu dặn Ái Lạp ngồi im, sau đó mặt mày lạnh nhạt vác Ái Lạp đi dạo quanh sân trường. Hai đứa đi tới đâu liền thu hút sự ánh nhìn tới đó, da đầu Cường căng lên, ấy thế mà Ái Lạp dám thản nhiên ngủ quên trời đất trên lưng thằng bé tội nghiệp.
Vốn dĩ đang dở giấc thì Ái Lạp bị Quỳnh Giao gọi dậy, bắt leo lên lưng Cường đi quanh quanh vớ vẩn. Trời hôm nay may không nắng gắt như mọi hôm, sắp có mưa nên gió hơi lộng, thổi đến mức làm cho người ta buồn ngủ.
Bảo và Quỳnh Giao theo sau một khoảng, Quỳnh Giao vừa đi theo vừa lén lút ngó nghiêng xung quanh xem có gì khác thường. Bảo ngược lại không quản nhiều như thế, mùi bất ổn trong không khí dần lan toả khiến mặt Quỳnh Giao xanh lại. Cô bé dè dặt kéo áo Bảo, cố gắng thật nhỏ giọng hỏi khẽ:
- Này, cậu có đang tức giận không đấy?
Nỗi lo lắng bồn chồn chỉ nhận được một cái liếc mắt từ người đi kế bên. Bảo đút tay vào túi quần, tầm nhìn trở nên lơ đãng:
- Giận gì?
- Thì Ái Lạp thân yêu của hai chúng ta đang bị anh họ tôi cõng kìa?
Quỳnh Giao thật ra chẳng muốn hỏi đâu, nhưng trước bình yên lắm khi lại là giông bão. Bảo cứ im ắng lạ thường thế này, có khi nào vài giây nữa sẽ phát nổ luôn không? Nói thật, Quỳnh Giao hơi sợ...
- Tất cả chuyện này xảy ra là do con chim vàng "oanh" kia gây chuyện. Bao giờ tóm được nó, vặt lông rồi luộc chín lên là được.
- R... Rõ rồi.
Quỳnh Giao mím môi, hơi run rẩy bấu chặt lấy váy đồng phục.
Quay lại thời điểm vài ngày trước.
Thủ lĩnh trắng của 8E là một bạn nữ trông khá kiêu căng, cậu ta hếch mặt lên, dùng bộ dáng từng trải đời đứng ra nói chuyện với Ái Lạp.
Xét trên mặt lí thuyết, Oanh không hề có bất cứ động cơ nào để gây hấn cả, nhưng lời anh giày đỏ nói tuyệt đối đáng tin, nên việc đầu tiên cần giải quyết chính là làm cho chị Oanh nói ra điều chị ấy biết. Song, thủ lĩnh trắng 8E cho rằng đùa giỡn với tình cảm của người khác là chuyện không tốt. Bảo thật ra không quan tâm vấn đề đấy lắm, miễn sao người chịu trận không phải cậu hay Ái Lạp là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Roman pour Adolescents10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...