Cả trường Tô Liên chỉ có mình lớp 8E được vào hết vòng trong, sự việc này dẫn đến một vấn đề phát sinh: 1/3 lớp bỗng dưng nghe theo Ái Lạp, 1/3 đang xem xét và số còn lại ra điều không cần bố thí của "bọn ngoại lai". Hòa giải không được, thế là cả lớp xông vào cắn nhau.
- Mày nói ai?
- Tao nói mày đấy thằng phản bội!
- Mẹ mày nói ai phản bội?
- Dê dê oánh nhau đê...
- Con kia im mồm, bố táng cả mày bây giờ!
- Á à mày giỏi, để bà xem xem mày định táng bà thế nào?
Bầu không khí trong lớp bỗng chốc trở nên mất kiểm soát, những đầu gấu đầu mèo hùng hổ lao lên đánh nhau, bàn ghế xộc xệch, áo quần nhăn nhúm. Một tên con trai số khổ bị cả lũ con gái đè lên bàn, áo đồng phục bị xé toang, thảm thương tới không nỡ nhìn.
- Mấy con điên, a, thả bố ra, aaaaaa......
Trước khung cảnh hỗn loạn đó, Ái Lạp từ ngoài cửa chậm rãi bước vào, trên tay cầm cả đống trà sữa các vị. Nó giấu đi đôi mắt ngạc nhiên của mình để nhìn một màn phía trước, quay đầu tránh khỏi tên con trai đang trần như nhộng, trấn tĩnh hỏi:
- Uống không?
Chưa đầy 3 phút sau, phòng học chuyển từ trạng thái cấu xé sang cảnh cả lớp ngồi im lặng uống trà sữa. Tình cảm giữa những con người trở nên nồng thắm lạ thường, đến nỗi việc vừa xảy ra tựa hồ chỉ là một cơn ác mộng xa xôi.
Bọn trong lớp: - .....
Vừa nãy chúng nó choảng nhau vì cái gì ý nhỉ?
Trà sữa ngon quá, ài...
Do trường chỉ cung cấp xe đưa đón mấy ngày đầu thành ra hôm nay bố phải chở Ái Lạp đến trường. Suốt quãng đường đi bố cứ che mặt kín mít, sắp tới cổng trường thì vứt nó lại rồi chạy biến. Không biết có phải bố sợ bị đám phụ huynh 8E cho ăn đấm hay không, nhưng với tốc độ như vậy, Ái Lạp vô tình trở thành người đến sớm nhất trong 5 đứa "ngoại lai".
Không có người trò chuyện cùng nên Ái Lạp yên tĩnh lạ, nó phân phát trà sữa xong liền mò mẫm về phía bàn học của mình. Ái Lạp theo thói quen mở cái cửa sổ đóng kín mít ra cho nắng tràn vào, úp mặt lên bàn rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cả lớp 8E đần mặt nhìn nó mở cửa sổ to tướng, đoạn ngẩng lên nhìn hai cái máy điều hòa đang chạy ro ro trên tường, mặt bỗng chốc trở nên đần thối.
Thú vui tao nhã của bọn học giỏi chăng?
10 phút sau Quỳnh Giao tới, cô bé như thường lệ lôi ra một tuýp kem chống nắng, lặng lẽ vừa gặm bánh mì vừa thoa kem lên mặt Ái Lạp. Cường đứng bên cạnh nhìn Quỳnh Giao cặm cụi, len lén cắn trộm một miếng bánh khiến cô bé ré lên. May mắn thay, Ái Lạp vẫn còn say giấc.
Còn 5 phút nữa là vào giờ, Lân tay cầm quyển sách dày bước vào lớp. Cậu đóng bớt một cánh cửa sổ gần phía mình lại, ý là không thích đọc sách dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp. Những chùm sáng rực rỡ bên ngoài bị chắn mất một phần tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Teen Fiction10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...