Với tư cách là một thành viên của khu tự học, Vy trình bày rằng mình đã làm rơi chìa khoá ở đâu đó, mong những người còn lại hãy bảo quản đồ của mình thật kĩ, vì cái chìa kia không biết đã rơi vào tay ai. Dù sao sách vở cũng nát rồi, Ái Lạp chẳng quan tâm lắm xem người nào nhặt được. Có gan thì cứ vào đây lục cặp nó lần nữa, nó rình nó đập cho nát xác. Ái Lạp gật đầu thoả thuận với Vy, từ đó về sau chỉ tới khu tự học chơi bời, chứ không dùng nó chứa đồ nữa.
Thời gian vẫn trôi, nhưng dư luận thì không xẹp xuống. Suốt cả nửa học kì, mọi người vẫn luôn vu cho Ái Lạp và Bảo cái danh thó đề. Mãi tới khi thi cuối kì, hai đứa nó lần nữa luẩn quẩn trong top 5 bảng xếp hạng, năm mười cái mồm mới chịu khép bớt.
Ái Lạp giỏi rồi, học hành chẳng tệ, nhưng bản kiểm điểm chất thành đống. Sau khi tổng kết năm học xong, cô giáo bắt đầu phát giấy mời họp phụ huynh cho từng em. Ái Lạp nhớ đến năm ngoái bố mẹ sống dở chết dở không chịu đi họp cho nó, còn oẳn tù xì với nhau xem ai phải đi, Ái Lạp thở dài, quyết định lần này phải đưa cái giấy mời sang hẳn trường bố dạy cho nó quy mô.
Tiết cuối là tiết sinh hoạt, Ái Lạp tìm đại một cái cớ nào đó để trốn về trước. Nó bắt xe đến cổng trường đại học Sư phạm, sau đó ngang nhiên đi vào trong. Bố nó oai lắm, dạy giỏi, được cấp cho hẳn cái phòng riêng ở khu nội bộ. Bố chả làm chức to gì trong trường, thế mà chẳng hiểu sao lại có thư kí, hoặc vài cô tự nhận là thư kí vây xung quanh. Ái Lạp mới mở cửa ra đã thấy lù lù một cô xinh đẹp ngồi trên bàn rồi, còn bố mải xem tài liệu, không để ý cô sắp dính vào người mình đến nơi.
- Ô, con chào bố, chào giấy chùi đít!
Ái Lạp cười tươi rói, vẫy tay với hai người phía đối diện. Cô xinh đẹp thấy Ái Lạp liền xám ngắt mặt mày, có vẻ như không thích cái biệt danh Ái Lạp đặt cho lắm. Nhưng Ái Lạp nào có phải người tốt gì, nó thèm mà quan tâm cô có hài lòng hay không, tiếp tục chêm thêm mấy câu:
- Lần trước cô nghe điện thoại, tôi đã bảo cô rồi mà nhỉ? Hay lần này cô không muốn làm giấy chùi đít nữa, chuyển sang làm luôn cái mút thông cống cho xịn xò?
Khuôn mặt Ái Lạp bỗng chuyển lạnh, nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt biến mất. Nó nói:
- Cút!
Người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên bàn sầm mặt, phụng phịu níu lấy tay áo ông Trịnh. Ông Trịnh đang mải tài liệu, ông mệt mỏi gạt tay cô ta ra, phất phất:
- Đi đi mút thông cống, ra vào nhớ đóng cửa.
- Thầy Sơn!
- Đi nhanh không nó mang cô xuống thông cống thật bây giờ.
Cô xinh đẹp hậm hực giậm mạnh chân xuống sàn, lúc đi qua Ái Lạp còn cố ý hích mạnh nó sang bên. Ái Lạp loạng choạng, lưng đập vào cánh cửa đang mở, răng nghiến lại. Nó điên máu lập tức rút giày ném thẳng vào mặt người vừa đi khiến cô ta ngã xuống đất. Người phụ nữ rưng nước mắt ôm lấy một bên mặt, ánh mắt trở nên dữ tợn, cô ta chỉ tay vào Ái Lạp, lập tức vồ tới:
- Mày cái con này!
Ái Lạp xoay người, chân thụi vào bụng người phụ nữ. Cô ta hét toáng lên, gào khóc ầm ĩ cả hành lang dài. Vài người thấy có động tĩnh liền chạy ra ngó, cùng lúc đó ông Trịnh ngồi trong phòng thấy ồn ào, lập tức cầm quyển giáo trình thật dày ném mạnh ra ngoài. Rầm một cái, tiếng động rất lớn vang lên, quyển giáo trình va vào cánh cửa đối diện rồi rớt xuống đất, giấy tờ kẹp bên trong bay tán loạn. Người phụ nữ sững sờ nhìn màn này, cả người cứng đơ, không dám ho he thêm câu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Teen Fiction10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...