Chương 51: Vinh dạo này hư lắm

1.5K 168 45
                                    

Ái Lạp chép miệng, cảm giác mình vừa trôi qua một giấc ngủ rõ dài, mắt mũi có chút tèm nhem. Đầu nó hơi choáng, ngồi không vững phải đưa một tay lên đỡ đầu.

Kết quả phát hiện không đỡ được, tay bị trói rồi.

Ôi *** ** *** ** ***!

Ái Lạp bật dậy từ cơn ngái ngủ, trước mặt vẫn là mặt bàn trắng muốt cùng ấm chén tinh xảo, mùi trà còn dư hương dù nước đã nguội lạnh, điểm khác biệt suy nhất là tay nó đã bị trói. Ái Lạp nghe thấy tiếng động từ phía bên cạnh, không chần chừ lập tức quay đầu sang quan sát. Hai cậu con trai nhìn có vẻ vô hại, thế mà dám còng tay nó bằng còng số 8, sau đó nhởn nhơ ngồi ngắm nó ngủ.

- Cậu tỉnh rồi sao?

- Không tỉnh để chúng mày cho tao ăn cứt à?

- Cậu...

Hai tên con trai nghẹn họng, cảm giác Trịnh Gia Ái Lạp ở trước mặt hoàn toàn khác biệt với Trịnh Gia Ái Lạp của một tiếng trước. Sự hòa nhã dịu dàng thuộc về thiếu nữ trưởng thành bay đi đâu hết, tất cả còn lại chỉ là vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn trong đôi con ngươi màu đen láy kia. Ái Lạp ngửa đầu ra sau cho máu chạy lên não, mái tóc dài rong biển của nó gợn dài phía sau lưng. Nó chớp mắt, đoán là đối phương đã cho mình uống rượu.

Không, rõ ràng thứ nó uống là trà. Ái Lạp đảo một vòng qua từng vật dụng trên bàn, tầm nhìn dừng ở đĩa mứt hoa quả ngay chính giữa. Chắc bên trong có trộn thêm cồn hay gì đó, nhưng vì mứt ngọt quá nên Ái Lạp chỉ nghĩ vị tê đến từ sự lên men chứ không hề nhận ra.

- Ái Lạp, cậu đừng kích động. Bọn tôi rất mến cậu, việc còng tay cậu chỉ là biện pháp tạm thời thôi.

Đầu đau quá, mà bọn bên cạnh còn lảm nhảm cái gì không biết. Mến thương kiểu gì đây, trói như này mà là gọi là mến người ta à?

Ái Lạp thất thần một chút, tay liền truyền đến cảm giác bị đụng chạm. Chẳng hiểu đối phương tới gần từ lúc nào, một trái một phải vây kín Ái Lạp. Giờ đến lượt da đầu nó run lên, bàn tay hơi dớp mồ hôi xoa lên mái tóc tơ mềm mại của nó như đang nâng niu một báu vật. Ái Lạp nghiêng đầu tránh né liền bị bàn tay đó giật tóc kéo lại. Nó cắn răng, tròng mắt ẩn ẩn lửa giận và sát khí, chút hơi lạnh không rõ ràng bắt đầu tràn vào tinh thần của hai đứa đứng kế bên.

- Tôi... tôi đã cảm nắng cậu được một thời gian rồi....

Một trong hai tên con trai lí nhí nói, hai tay chắp vào nhau ngượng nghịu. Ái Lạp nhìn cậu ta, chân mày hơi nhếch lên, cười hỏi:

- Cảm nắng tôi là sao?

Hiển nhiên, câu hỏi "ngây ngô" của thiếu nữ chưa trải đời đã làm con tim của những thiếu nam nứng sảng bấn loạn. Hai tên con trai ôm mặt vì thấy quá đáng yêu, lắp bắp trả lời:

- Là khi thấy một người tim tự nhiên đập mạnh, chân theo đó mà run..

- Tao nhìn bố tao với cái chổi lông gà như vậy đấy, có gọi là cảm nắng không?

- Hả?

Ái Lạp cười cười làm đối phương ngẩn ra. Nó từ từ đưa chân lên bàn, đẩy thật chậm cho vật dụng trên đó rơi vỡ hết. Có vẻ hai tên con trai vừa nhận ra mình đã làm một việc ngu xuẩn, mặt mày thoáng chốc trở nên tái mét.

Thành phần cá biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ