Lên lớp 9, áp lực học hành dường như chẳng ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của lớp 9A.
Đối với bộ giáo dục, việc thi cử lên cấp III sẽ cần các em phải ôn tập trong suốt năm cuối cấp. Song đối với đám học sinh, bộ có đề ra bao nhiêu lượng kiến thức thì mọi thứ cũng sẽ đều được giải quyết trong tháng cuối cùng trước kì thi.
Còn chín tháng trước đấy á?
Chơi.
Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Chơi không học thì sướng vãi lều!
- Lớp mình chuẩn bị đi tham quan ở...
- Thôi cô, bọn em đều biết là Đảo Ngọc Xanh rồi. Bốn năm nay năm nào cũng ra chỗ đấy, nhà trường hết chỗ để đi rồi ạ?
- Vâng ạ chúng em chán lắm rồi ạ!
- Khu đấy chỗ nào mọi người hay tè bậy em còn nêu được toạ độ luôn đấy ạ!
- Nào cả lớp trật tự!
Phòng học quá ồn, cả lũ nhao nhao lên như cái chợ làm Quỳnh Giao phải đập bàn nhắc. Chúng nó sợ Quỳnh Giao còn hơn sợ cô giáo, đứa nào đứa nấy bĩu môi ngậm miệng không phục. Ái Lạp nghe chúng nó gào lúc này mới lơ mơ tỉnh ngủ. Con bé nói một câu, cả lớp liền chìm vào im ắng thật sự:
- Nghỉ cả lũ ở nhà đi! Lớp mình đi riêng, đi chỗ khác.
Ý kiến này nghe thoáng qua thì hợp lí, mà càng nghe thì càng hợp lí vcl. Cả lớp đồng lòng ủng hộ, thi nhau đưa ra ý kiến xem nên đi đâu. Tới nước này rồi cô chủ nhiệm cũng chẳng cản được, đành dành ra hẳn một tiết cho học sinh thảo luận bàn bạc với nhau.
- Ái Lạp hôm nay tự nhiên thông minh thế nhỉ? Mọi năm mày cố chấp với cái giải nhất leo núi lắm cơ mà?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến là lại đau lòng nẫu ruột. Năm đầu tiên tham gia thì tới muộn bị vứt cho thùng mì tôm, năm thứ hai tham gia thì ngủ quên mất đến hết cuộc thi, năm thứ ba tham gia thì bị chúng nó phát hiện leo đường tắt. Năm nay là năm thứ tư, Ái Lạp còn định họp bàn với Trí An lên kế hoạch lấy giải, thế mà bỗng dưng phát hiện Trí An không còn ở đây nữa rồi.
An thì không nói, nhưng Trí thế mà cũng đỗ được cấp III Thanh Lịch. Ái Lạp vẫn nhớ rõ năm ngoái khi nó cầm bài kiểm tra toán 3 điểm của Trí trên tay, anh vẫn còn đùa cợt rằng muốn đúp lại một năm học cùng Ái Lạp. Thế mà tới giữa hè, ông ý tự nhiên chạy sang nhà, nhảy vồ lên ôm nó và khoe đã đỗ Thanh Lịch rồi.
Đỗ thì cũng tốt thôi, năm sau lại gặp nhau.
Ái Lạp tự nhiên toát hết mồ hôi.
Bảo dường như cũng đang nhớ đến những kí ức không vui, bàn tay để dưới ghế chậm rãi siết chặt lấy Ái Lạp.
Ái Lạp hình như đã quên gì đó rồi thì phải?
Khi ấy, Bảo đang gọi video cho Ái Lạp thì tự nhiên màn hình điện thoại rung lên. Qua một lớp màn hình, Bảo thấy điện thoại của Ái Lạp rơi xuống đất, kèm theo đó là âm thanh hớn hở vang vọng của Trí:
"Đại tỷ ơi em đỗ cấp III Thanh Lịch rồi, mau thưởng ôm ôm! À không, đỗ cấp III là chuyện trọng đại, phải thơm thơm cơ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Novela Juvenil10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...