Cường có cảm giác như mình đang bị bắt gian.
Nhưng thực tế cho thấy, Bảo cùng Ái Lạp chả có cái quan hệ mẹ gì để mà bắt gian cả.
- Có bỏ ra không hả Bảo, tao ghét mày!
- Ừ.
Bảo không để tâm lắm, ôm Ái Lạp ngày càng chặt hơn. Cậu len lén cắn vào vai nó một nhát, quả nhiên Ái Lạp liền rụt cổ lại. Con bé không biết chính xác ai làm, ấm ức nghĩ đó là Cường nên rất mạnh dạn chửi:
- Cường khốn nạn, mai tao sẽ cho mày ăn tỏi luôn!
- ....
Cường nằm không cũng dính đạn, bỗng dưng muốn khóc.
Ái Lạp bị Bảo đè ở dưới giường, cả người úp sấp, không thể thấy rõ điều gì đang xảy đến phía trên. Nó muốn cầu cứu Vinh, nhưng hình như thằng bé đang lo cho cái cửa phòng hơn, hoàn toàn làm lơ Ái Lạp.
Ái Lạp bất lực, chắp tay lên mặt, cam chịu bị Bảo đè bẹp dí. Sách vở sớm đã được Bảo đá rớt hết xuống đất, chuẩn bị đầy đủ cho chuyên mục tâm sự buổi chiều. Bảo nghĩ bụng, hoa mình nuôi trong vườn, chả nhẽ lại để cho người khác hái đi dễ thế? Bón bao nhiêu KitKat vào đây, lãi chưa thu được đã phải đối mặt với nguy cơ mất vốn rồi.
- Tao không thể tin nổi mày dám khoá cửa khi chỉ có hai đứa trong phòng, Ái Lạp ạ.
Bảo nhẹ nhàng nói, Cường cười cười, còn Ái Lạp thì ngẩn ra. Lần chạm chán đầu tiên của Cường với Ái Lạp vẫn còn là một bí mật. Bảo không biết, Vinh dĩ nhiên càng không biết. Nếu Ái Lạp khai thật lí do chốt cửa ra, liệu Bảo có cho nó ăn cờ không nhỉ?
- Hai người hẹn hò trên này đấy à? Sao cứ chốt cửa thế?
Vinh hỏi, nụ cười trên mặt Cường vẫn vẹn nguyên không thay đổi, rất nhạt, rất bất cần, kiểu như chúng mày hiểu lầm kệ chúng mày tao càng vui. Ái Lạp hả một cái rõ to, chân quơ quơ chỉ vào đống sách vở rơi vãi dưới sàn, cực lực phủ nhận:
- Điên à, bọn tao học tiếng anh mà? Mày nhìn sách vở kìa, còn cả máy điện thoại vẫn đang bật phần mềm dịch kìa!
- Này, hai người có đang quản quá nhiều không?
Cường lật mình khỏi trận thế hỗn loạn, ngồi co chân, tay chống lên đầu gối. Cậu nhìn một lượt sách vở rơi tả tơi khắp phòng, gỡ tay Bảo kéo Ái Lạp dậy, thẳng thừng nói:
- Nhất là mày đấy Bảo. Kể cả tao với nó hẹn hò trên này, xin hỏi mày lấy tư cách gì để thắc mắc thế?
Thằng nhóc Bảo này có thói độc chiếm xấu thật đấy!
Cường đối diện với ánh mắt lạnh dần của Bảo, nụ cười trên khoé miệng ngày càng sâu. Rõ ràng là hai người này ngay từ đầu chẳng hề hợp nhau, chỉ nhờ có chất xúc tác là Ái Lạp nên mới chơi trong cùng một nhóm. Một người quá phóng khoáng, một người tính chiếm hữu lại quá cao. Trong đầu Bảo có thể không có khái niệm "chia sẻ tình bạn", nhưng Cường thì có.
Ái Lạp cùng Vinh ngồi giữa thế trận, hứng hết mưa bom bão đạn vào người. Vinh liếc người này rồi liếc người nọ, khẽ tách tay Cường ra để kéo Ái Lạp xuống ghế ngồi, nói thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Novela Juvenil10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...