Chào các bạng, Tài nè.
Đã 2 năm rồi kể từ lần cuối tớ ra chương (một câu chuyện buồn), nên các readers trước khi xem chương này hãy đọc lại từ chương 61 nhé ạ.
Thật buồn vì phải chia xa bộ truyện này tới ngần ấy thời gian. Và càng buồn hơn khi phải nói rằng việc rest truyện trong thời gian quá lâu như vậy là do có quá nhiều thứ tồi tệ đã xảy đến với tớ trong thời gian qua - điều mà tớ không thể đem ra kể với các cậu được.
Tớ xin lỗi vì không thể giữ lời hứa 1 ngày/1 chương. Với quỹ thời gian hiện tại, tớ sẽ cố gắng đăng 1 tuần 1-2 chap. Hi vọng các cậu sẽ đón nhận quyết định này.
Mong rằng những lời vừa rồi không toát ra năng lượng tiêu cực nào. Vì tớ vẫn đang rất cố gắng để có thể là niềm vui của mọi người. Chúc các readers của tới một mùa dáng xinh vui nhé!
***
Cường đi giữa sân trường, nắng sớm rọi lên mái tóc cậu làm ánh lên những sợi vàng sáng. Cửa lớp học bị chặn bởi ai đó. Cường lướt qua nhưng bị người đó giữ lại.Cường nhìn bạn nữ trước mặt, mùi nước hoa nhàn nhạt phảng phất cho thấy cô bạn đã chuẩn bị rất kĩ trước khi tới đây. Tay cô bạn cầm gói bánh nhỏ, dây ruy băng buộc trên gói bánh có họa tiết giống với cái kẹp trên đầu.
Cô bạn hơi nhìn Quỳnh Giao, lớp trưởng 10A lập tức biết điều té vào trong trước. Đoạn cô hít một hơi thật sâu, nhỏ nhẹ nói:
- Tôi có thứ này tặng cậu...
- Cảm ơn nhé, không gần đâu.
Cường chen ngang, giơ hai cái bánh mì ra, lắc lắc:
- Tôi có rồi.
- Ơ.. nhưng.... Ơ đợi chút!
Đối phương vội vã kéo gấu áo Cường. Đám trong lớp thấy có biến, vội vàng nhổm dậy để xem.
- Cậu nhận đi! Nhé?
Bạn nữ nỉ non, giọng ấm ức ngọt ngào cứa vào ruột gan, làm cho tâm tình người ta nhộn nhạo. Cường lui khỏi tay cô bạn, mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Ước gì có Bảo ở đây thì tốt, nó sẽ nhận mà không có chút do dự.
Cái lũ hóng hớt trong lớp kia, sao không có ai chạy ra cứu cậu vậy trời?
Cường không muốn tùy tiện nhận, cũng không muốn nặng lời với ý tốt của đối phương. Giữa lúc cậu đang bức bối đến toát mồ hôi thì giọng nói quen thuộc vang lên, cứu rỗi cậu:
- Sao không vào lớp mà đứng đực đấy thế?
Ái Lạp tò mò ngó vào, trông thấy gói bánh chưng hửng giữa không trung vội kịp thời mím môi lui bước. Có điều chưa chuồn được 2 bước thì đã bị bắt lại. Cường bá cổ nó, gằn giọng cầu cứu:
- Giải quyết đi mày!
- Nhận đại đi mày!
- Tao không thích!
- Kệ mày chứ!
Ái Lạp giằng ra mà không được, mắt to mắt nhỏ trừng nhau với Cường. Rốt cuộc nó nghiến răng, ho nhẹ rồi quay sang hỏi hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành phần cá biệt
Teen Fiction10. Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai? Bố mẹ? Không! Thầy cô? Không! Thầy giám thị? Nhầm to!! Vậy là ai? Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!! Cô...