Chương 19: Chiến tranh (2)

4K 433 178
                                    

Hà Nội vào đông, gió đông bắc tràn về theo đợt làm thời tiết ngày càng khô lạnh. Hai hàng cây bên đường sớm đã trở thành hai hàng gỗ không kéo dài tới tít tắp, dưới lòng đường tấp nập xe cộ, bẩn và ồn ào đến mức khiến Bảo khó chịu nhíu mày. Thằng con trai đeo khẩu trang, tấm áo khoác đen dày khiến cả thân hình ăn với màn đêm, đèn đường chiếu xuống nửa bên mặt Bảo tạo thành vùng sáng vàng ấm áp. Bảo cảm nhận khói xe đang không ngừng lọt qua khe hở khẩu trang chui vào mũi mình, nhăn mặt rẽ vào ngõ nhỏ. Bây giờ, cậu chỉ muốn càng tránh xa chỗ khói bụi đó ra càng tốt.

Ngõ tối dường như tách biệt hoàn toàn với vẻ náo nhiệt đằng xa. Vài tia sáng nhỏ từ nhà dân tràn ra ngoài, không đủ chiếu sáng tầm mắt. Bảo bước về phía trước theo cảm tính, vừa đi vừa đợi mắt mình thích nghi được với bóng tối nơi đây, âm thầm chán ghét vì đã sắp đến Tết âm lịch. Tết phải ở nhà, không vui chút nào.

Vài âm thanh nhỏ bỗng dưng xuất hiện trong không gian làm dừng bước chân Bảo. Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên phải, nheo mắt soi kĩ, nhận ra trong con hẻm nhỏ đang có xô xát. Bảo không nhìn rõ được đống lộn xộn trước mắt, song lẫn ở đó là một mái tóc vàng rất nổi bật, mà chủ nhân của bộ tóc đó sử dụng chiêu thức vô cùng đẹp mắt, thành công thu hút sự chú ý của Bảo.

Bảo cân nhắc giây lát, quyết định chuyển hướng, tiến dần về phía cuộc ẩu đả. Vô tình, ánh mắt của cậu và người có mái tóc vàng giao nhau, đối phương có vẻ chẳng bất ngờ lắm với sự hiện diện của cậu. Kể cũng lạ, Bảo chắc chắn rằng xung quanh mình không hề có chút ánh sáng nào, vậy mà cậu ta lại nhìn được, sự tinh mắt này hình như rất giống ai đó mà Bảo quen, mặc dù Bảo nhất thời chưa nhớ ra đó là ai.

- Mẹ con chó, mày không phải người!

Tóc vàng tỏ ra hờ hững trước hàng loạt lời chửi bới của phe địch, thứ duy nhất cậu ta nhắm tới là những chỗ hiểm hóc trên cơ thể đối phương. Thế rồi một chiêu, hoàn toàn giải quyết xong một người. Nếu nói khi đánh nhau Bảo thiên về sức mạnh, vậy thì trái lại, cậu bạn này thiên về kĩ xảo nhiều hơn.

Đánh nhau gì mà cứ như đang múa, đẹp vô cùng.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một trong số những tên cầm gậy bóng chày bị đạp ngã về sau, xô ra chỗ tối và va mạnh vào người Bảo. Sau vài giây bàng hoàng định thần, tên kia lập tức cả kinh hét lên:

- Ở đây cũng có người!

- Cái gì? Đập chết nó đi, nó đi mách lẻo lại rách việc!

Nhận mệnh, tên mới bị đạp lồm cồm bò dậy, định bụng cầm gậy đập vào gáy Bảo. Không may, tầm mắt hắn lướt qua sắc đỏ mờ phản chiếu trong tròng mắt Bảo, lập tức cơ thể hắn không hiểu sao run rẩy kịch liệt, không đứng vững khuỵu gối xuống đất. Hắn ngạc nhiên sợ hãi, lắp bắp gọi cứu trợ:

- Tao.... Tao không di chuyển được......

Thật sự là ngoài dự đoán, cậu bạn tóc vàng hơi sửng sốt ngước lên nhìn Bảo, trong cái nhìn hàm chứa tò mò và dò xét. Bảo giơ chân lên, không khoan nhượng thụi xuống bụng đối phương như cái cách mà cậu đã từng làm với bao nhiêu người, quen thuộc nhìn tên con trai quặn dạ dày nôn ra, quen thuộc nhìn nó ho sặc sụa khi chất dịch chua tanh tràn vào mũi, vào mắt, rồi thấm vào áo tạo nên những vến bẩn nhờ nhợ.

Thành phần cá biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ