Chương 8

499 80 6
                                    

Jae Yeol ban đầu chẳng muốn đi chút nào, dù Hyung Suk có nói là Jin Sung sẽ chẳng còn làm gì cậu nữa nhưng bản thân anh lòng như lửa đốt mà an tâm, anh biết Hyung Suk tốt bụng không muốn vì chuyện của bản thân mà ảnh hưởng đến công việc của anh nhưng anh có thể đưa cậu đi theo cùng kia mà...sao cậu lại từ chối, vì tên Jin Sung đó sao?

Từ đâu mà trong đầu anh suy diễn đầy thứ dơ bẩn giữa cậu và hắn rồi lại tự mình chìm trong hụt hẫng, ngó xem điện thoại thì đã gần 10 giờ, anh không nghĩ giờ này cậu sẽ còn thức nhưng vì tâm trạng đang không tốt thế muốn ngủ ngon cũng không phải điều đơn giản. Anh đứng ngay trước cửa lần mò đút chìa khoá, chợt anh nghe thoáng âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong, rất nhỏ...Jae Yeol phải áp tai vào cửa mới nghe rõ được.

Két...~...Két....~....két.....~....

Là tiếng móng tay cào, âm thanh chói tai nghe phát rợn cả da gà, và....cái âm thanh chết tiệt gì đây! Âm thanh lẹp nhà lẹp nhẹp như có thứ gì lê lết trên sàn vậy, Jin Sung hắn lại giở cái trò gì vậy? Jae Yeol sốt ruột khi cái khoá cửa hôm nay bị cái quái gì mà vặn chìa mãi không được, vẫn may là anh không nghe thấy thanh âm thút thít hay khóc lóc của Hyung Suk nếu không thì cánh cửa này cũng chả còn nhưng thay vào đó anh lại nghe được thứ quái dị khác....

Ợ....ợ.....kh....o....ợ...

Nghe như tiếng ai đó bị móc họng ấy, âm thanh này Jae Yeol nghe quen lắm hình như nghe ở đâu rồi.

Đột nhiên giọng ai quen thuộc nghe như của Hyung Suk hét lên "A...!".

Vừa hay khoá cửa vừa mở được, lập tức Jae Yeol xông cửa vào, tiếng cửa đập lớn nghe rầm một tiếng điếc tai.

"AAAA!!!!!!!!!!!!!!!!".

"Đ*M*!!!Ở NGAY CỬA KÌA!! HYUNG SUK!!!".

"A...ha...không...ngạt chết tớ!!".

Vừa vào còn chưa kịp tìm được bóng hình người ấy thì đập vào mắt Jae Yeol chỉ có một khoảng không đen tối loé chút ánh sáng xanh đỏ từ chiếc tivi đang chiếu, đục vào tai anh là một đống tạp âm hổn loạn nhưng đâu trong đó có cả tiếng của Hyung Suk nữa. Anh hai tay loạn xạ lần mò cái công tắc đèn...bụp!!

Và giờ trước mặt anh là gì đây, ngoài chiếc tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị mà Jae Yeol nhớ không lầm là cô em gái ở nhà đã mở cho anh coi 3 lần rồi, quay qua là cảnh tượng cực ba chấm.

Jin Sung hoảng loạn hai ôm trọn Hyung Suk vào lòng miệng không ngừng la oai oái cầu cứu Hyung Suk, Hyung Suk lại đang trong tư thế hai tay ôm chặt chiếc chăn trong lòng như níu kéo phao cứu sinh, mặt mày xanh ngắt cắt không còn sắc hồng nào trên da thịt, trên mặt còn thấy rõ sự bấn loạn sợ hãi tột cùng kia nhưng không tránh được vẻ khổ sở vì Jin Sung đang cố chui rút cái thân thể to lớn của hắn vào tấm chăn của Hyung Suk còn cố kéo chăn chùm lên đầu nhìn trông ngớ ngẩn, nhìn cả hai cứ như đang vật lộn dưới sàn ấy. Jae Yeol nếu giờ mở lời được thì anh nên nói câu gì cho hợp tình hợp lý đây....

"Jae Yeol...". Hyung Suk như sắp khóc tới nơi gọi tên anh, vừa rồi hồn vía cậu muốn tan biến đi rồi, anh về ngay lúc con quỷ phóng đại gương mặt kinh dị của nó vào màn hình làm cậu sợ muốn chết điếng.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ